sẽ không thể phát hiện ra được.
Chu Vĩ cau mày hỏi: “Ông khẳng định là máu?”
Trần Minh Chương cười đáp: “Trình độ chuyên môn của tôi không thể
lẫn giữa máu và sơn, là máu, thời gian chưa lâu lắm, chỉ vài ngày.”
Lúc này, Giang Dương kể ra chuyện tối hôm trước, sau khi hết giờ làm
việc, anh đi qua toà nhà Ca Ân, nhìn thấy Nhạc Quân bê cậu bé đó từ trong
đi ra, cậu bé vốn được Đinh Xuân Muội nuôi dưỡng, giờ Nhạc Quân bê
trong tay, cho nên anh mới có dự cảm chẳng lành.
Chu Vĩ nghiến răng, một lúc lâu sau, anh đấm mạnh một cú vào tường,
giận dữ nói: “Bắt Nhạc Quân, đưa về!”
Anh quay xe rời khỏi quán hàng, ra đến ngoài, dặn hai cảnh sát hình sự
đến cùng đi hỏi những người xung quanh xem có gì bất thường xảy ra trong
mấy hôm vừa rồi. Còn anh dẫn công an đến thẳng nhà Nhạc Quân.