của cô ta đã phạm tội, tạo chứng cứ giả, nhưng tính chất không nghiêm
trọng, về mặt chủ quan, cô ta hoàn toàn không dự đoán được kết quả là Hầu
Quý Bình sẽ chết, đồng thời lại có tình tiết chủ động khai báo, chỉ cần sau
này cô ta ra toà làm chứng, viện kiểm sát sẽ đề nghị toà án xử nhẹ.
Nhưng không ngờ cô ta lại bỏ trốn!
Một nhân chứng có thể được xử nhẹ, lại chọn con đường ngu ngốc nhất,
bỏ trốn!
Chu Vĩ vội dặn: “Cậu cứ đợi ở đó, đừng đi đâu, tôi đưa người tới ngay
bây giờ!”
Một tiếng đồng hồ sau, Chu Vĩ lái xe cảnh sát, dẫn theo hai cảnh sát hình
sự và Trần Minh Chương đến cửa nhà Đinh Xuân Muội.
Giang Dương lấy làm lạ, hỏi: “Bác sĩ pháp y Trần đến để.”
Chu Vĩ nói giọng lạnh băng: “Nói chuyện điện thoại với cậu xong, tôi
suy ngẫm thấy chuyện này rất khả nghi, tôi không tin là Đinh Xuân Muội vì
việc này mà bỏ trốn, trở thành tội phạm bị truy nã, nghe xong sự việc, anh
Trần bảo anh ấy đến hiện trường xem thế nào.”
Chu Vĩ điện thoại gọi hai cảnh sát ở đồn công an thị trấn đến làm chứng,
họ cậy tung cánh cửa gỗ của quán hàng, vừa nhìn họ đã thấy có vấn đề.
Trên chiếc giá để hàng trong quán, có một miếng thủy tinh bị rạn, vết rạn
lan ra từ một điểm, một tấm khác bị gỡ bỏ, không biết đi đâu mất.
Trần Minh Chương chậm rãi bước vào trong căn phòng, đứng nguyên tại
chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt, nói: “Kính vốn đã như thế này à?”
Giang Dương và Chu Vĩ đồng thanh đáp: “Không phải.”
Trần Minh Chương sờ tay lên trán, chậm rãi đi một vòng xung quanh căn
phòng, giảng giải: “Nhìn tù dấu vết trên nền nhà, căn phòng này mới có
người dùng chổi quét.”
Anh đi đến khoảng tường bên cạnh chiếc giá để hàng, ở đó có một chiếc
móc treo, anh cúi đầu nhìn kĩ chiếc móc treo, chặc lưỡi: “Có máu.”
Giang Dương và mấy người còn lại vội bước tới quan sát, quả nhiên,
khúc phía trước của chiếc móc treo có một tí vết màu đỏ nhạt, không chú ý