CHƯƠNG 31
Mấy ngày tiếp theo, Giang Dương gọi vào điện thoại di động của Chu Vĩ
mấy lần liền, nhưng anh toàn tắt máy, chỉ có một lần trả lời là anh đang dẫn
quân rình phục ngày đêm chờ bắt nhóm tội phạm, mấy hôm nữa sẽ qua gặp
Giang Dương.
Sau khi từ xã Diệu Cao trở về, biết được cái tên Tôn Hồng Vận, ngày
nào trên đường đi làm, Giang Dương cũng vòng một quãng xa, đi qua toà
nhà của tập đoàn Ca Ân.
Anh không hề hi vọng sẽ phát hiện được manh mối gì khi nhòm ngó vào
trong đó, chỉ là từ khi biết Tôn Hồng Vận liên quan đến vụ án, theo bản
năng, anh muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Tôn Hồng Vận là người như thế
nào.
Có điều, không như anh mong muốn, chưa lần nào anh nhìn thấy Tôn
Hồng Vận, nhưng một hôm trên đường đi làm, anh nhìn thấy Nhạc Quân
ôm đứa bé nghi là bị bắt cóc đi ra từ toà nhà Ca Ân, trong lòng anh có một
dự cảm chẳng lành.
Ngày hôm sau, anh lên xe khách trở lại xã Diệu Cao, tìm đến quán hàng
nhỏ của Đinh Xuân Muội, thì thấy quán hàng đóng cửa, gõ cửa một hồi,
không có ai, hỏi thăm nhà hàng xóm bên cạnh, được cho biết mấy hôm nay
Đinh Xuân Muội đều không mở quán hàng, hình như không có nhà.
Bỏ trốn vì sợ tội?
Anh vội lôi điện thoại di động ra gọi cho Chu Vĩ, may sao lúc đó Chu Vĩ
lại không tắt máy.
“Nhà Đinh Xuân Muội không có người, hàng xóm bên cạnh nói là mấy
hôm nay cô ta đều không có nhà, e là bỏ trốn rồi!”
Chu Vĩ có nằm mơ cũng không ngờ được là Đinh Xuân Muội lại chọn
con đường bỏ trốn, mặc dù cô ta báo án giả, nhưng không phải là cô ta giết
Hầu Quý Bình, hôm đó họ cũng đã phổ biến chính sách với cô ta là hành vi