“Lí do không quan trọng,” Chu Vĩ hứ một tiếng vẻ khinh thường, nói:
“Tạm giữ hình sự hai tên này, rồi tra hỏi vài tuần. Hừ, cảnh sát chúng tôi
thẩm vấn có một cách, chiếu đèn sáng rực, thiếu ngủ liên tục mấy hôm, tâm
trạng bọn chúng sẽ rất tồi tệ, tư duy cũng sẽ hỗn loạn, đến lúc đó chỉ cần sử
dụng tí kĩ xảo thẩm vấn, thông thường không quá năm ba ngày là nghi
phạm khai ra hết, tôi chưa thấy tên tội phạm nào có tố chất tâm lí chịu được
vài tuần. Hầu Quý Bình đã chết gần ba năm rồi, đi đâu tìm ra vật chứng
trực tiếp, chỉ có thể dựa vào lời khai để phá án.”
Giang Dương là một kiểm sát viên rất tuân thủ phép tắc trình tự, nghe
Chu Vĩ nói vậy, liền lắc đầu lia lịa: “Anh bắt người không có căn cứ, hoàn
toàn không đúng quy tắc.”
“Quy tắc? Tôi cũng muốn tuân thủ quy tắc, nhưng chúng có tuân thủ
không?” Chu Vĩ trợn mắt lên, “Hầu Quý Bình đã chết như thế nào? Chúng
ta vừa mới điều tra Đinh Xuân Muội, cô ta đã xảy ra chuyện dữ. Lũ này tàn
ác tột cùng, cậu còn muốn nói chuyện quy tắc với chúng? Đừng có mơ nữa,
đối phó với lũ chúng nó, không thể chỉ sử dụng những biện pháp thông
thường. Bây giờ trong tay chúng ta chỉ còn mỗi lá đơn nhận tội mỏng dính
của Đinh Xuân Muội, không có chứng cứ nào khác, chỉ có thể cưỡng chế
tạm giữ bọn chúng trước, ép chúng khai ra sự thật, rồi thu thập chứng cứ
liên quan.”
Giang Dương vẫn phản đối: “Anh định trực tiếp bắt giữ Tôn Hồng Vận,
đã lấy được lệnh bắt giữ chưa?”
Chu Vĩ nở một nụ cười, đắc ý lấy từ trong cặp tài liệu ra mấy tờ giấy, giơ
lên.
Giang Dương cầm lấy xem, trên tờ lệnh bắt giữ có chữ kí của phó cục
trưởng chỗ họ, không khỏi ngạc nhiên: “Phó cục trưởng bên anh lại ủng hộ
anh bắt giữ Tôn Hồng vận?”
Chu Vĩ che tay ghé sát vào tai Giang Dương nói: “Việc này lãnh đạo
trong cục không biết, mấy hôm vừa rồi tôi bắt mấy đám liền, sáng sớm nay
cầm một đống lệnh bắt giữ đến gặp phó cục trưởng lấy chữ kí, đóng dấu,
chỉ có điều trong đó có kẹp thêm hai tờ. Lát nữa, sau khi bắt người, chúng