ta không đưa về cục, mà đưa thẳng đến đồn công an, ở đó tôi đã nhờ người
kín đáo bố trí cho tôi mượn hai phòng để sử dụng vài hôm, tôi và mấy anh
em cấp dưới đều tắt điện thoại di động, không ai liên lạc được, không người
nào biết Tôn Hồng Vận bị giam ở đây, không thể ngăn cản tôi thẩm vấn
được. Những việc này tôi đều bố trí ổn thoả rồi, chiều nay cục trưởng và
phó cục trưởng phụ trách điều tra hình sự đều lên thành phố họp mấy ngày,
hôm nay là thời cơ tốt nhất. Có điều, việc này sớm muộn lãnh đạo cũng
biết, tôi phải làm gấp, phải nhanh chóng hỏi ra kết quả trước khi lãnh đạo
biết. Hừ, chỉ cần có chứng cứ, ván đã đóng thuyền.”
“Anh… anh còn định lén lút giam chúng lại, như thế là bắt giữ trái pháp
luật.” Giang Dương há hốc mồm sửng sốt.
“Kệ bố nó đúng luật với trái luật, cứ nghĩ đến chuyện chúng nó dám ra
tay với nhân chứng ngay trước mắt cảnh sát là tôi không chịu nổi!” Chu Vĩ
tỏ vẻ không hề quan tâm.
“Anh… anh lừa lấy chữ kí của lãnh đạo, còn thêm cả tội bắt giữ người
trái pháp luật, anh làm như thế.”
“Biết đâu trong quá trình thẩm vấn, bọn chúng không hợp tác, thì tôi lại
thêm một tội sử dụng nhục hình để ép cung đấy.” Anh bật cười, không hề
quan tâm, “Tôi ở trong cơ quan vốn đã không cần thăng tiến, tội phạm to
gan tày trời như vậy mà còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi gặp là thấy
đau đầu, cho nên tôi cũng to gan tày trời một lần. Yên tâm, đưa cậu đi là để
làm chứng, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi đều nói là cậu bị tôi lừa,
một mình tôi chịu trách nhiệm.” Chu Vĩ cười ha hả, hoàn toàn không thấy
có gì quan trọng.
Giang Dương thấy lòng mình cuộn sóng.
Làm như vậy hoàn toàn không có bất cứ lợi ích gì đối với Chu Vĩ.
Phá được vụ án này, cũng sẽ gây ra những ồn ào rất lớn, công ti duy nhất
lên sàn trong toàn thành phố, vừa lên sàn, ông chủ đã phạm tội hình sự
nặng, bị bắt, lãnh đạo chính quyền có vui không? Thế cũng không sao,
nhưng nếu cuối cùng không thẩm vấn ra được kết quả, phó cục trưởng biết
là Chu Vĩ kẹp lệnh bắt giữ vào trong để lừa lấy chữ kí và con dấu, âm thầm