CHƯƠNG 34
Rất nhanh chóng, họ đã đến tập đoàn Ca Ân, Chu Vĩ dẫn theo quân sải
bước xông vào, cô bé ở quầy lễ tân thấy cảnh sát, không dám ngăn lại, thừa
nhận ông chủ đang ở công ti, lập tức dẫn họ lên tầng.
Tầng trên cùng là khu vực văn phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao
trong tập đoàn, họ xông luôn vào phòng chủ tịch hội đồng quản trị, lúc này,
một người đàn ông đeo kính khoảng ba lăm ba sáu tuổi ở một văn phòng
bên cạnh đi ra, ngăn họ lại: “Các anh là?”
Chu Vĩ đưa thẻ cảnh sát và hai tờ lệnh bắt giữ ra, nói: “Hồ Nhất Lãng và
Tôn Hồng Vận ở đâu? Chúng tôi phải đưa họ đi.”
Mặt người đó hơi biến sắc, tiếp đó nói: “Tôi là Hồ Nhất Lãng.”
Chu Vĩ quan sát anh ta một lúc, trông anh ta rất thư sinh, mắt nhỏ nhưng
ánh lên sự giảo hoạt.
Chu Vĩ cười nhạt: “Tôn Hồng Vận ở đâu? Cả hai người đi cùng chúng
tôi.”
Hồ Nhất Lãng bình thản như không cầm lấy lệnh bắt giữ, xem đi xem lại
mấy lần, rồi ngẩng đầu lên, bình tĩnh mỉm cười hỏi: “Bắt giữ hình sự à,
chặc chặc, không biết vì nguyên nhân gì mà các anh phải bắt giữ hình sự tôi
và tổng giám đốc Tôn?”
“Liên quan đến nhiều vụ án hình sự, đi rồi sẽ biết.”
“Thế à? Hình như hơi phiền đấy nhỉ.” Hồ Nhất Lãng cúi đầu thở dài một
tiếng.
Lúc này, người trong khu vực văn phòng đều ra vây quanh hóng xem.
Chu Vĩ hoàn toàn không quan tâm, anh quát bằng giọng lạnh băng:
“Không phải nhiều lời, đi theo chúng tôi!”
Anh lấy còng tay ra, chuẩn bị sử dụng biện pháp cưỡng chế.