Quai hàm Hồ Nhất Lãng khẽ giật giật, anh ta ngẩng đầu nhìn Tôn Hồng
Vận, như thể đang cầu xin sự trợ giúp, sắc mặt Tôn Hồng Vận thản nhiên
như không.
Giang Dương chạm vai vào Chu Vĩ, anh nghiến răng, lấy lại tinh thần,
nghĩ đến chuyện đã lừa lấy lệnh bắt giữ, không thể thoát khỏi trách nhiệm,
không bắt được cả hai thằng, bắt một thằng cũng tốt, anh cầm còng tay lên
bảo: “Hồ Nhất Lãng, đi thôi.”
Lúc này, Tôn Hồng Vận lại lên tiếng: “Cậu Hồ, khi nãy cậu giới thiệu vị
cảnh sát này tên là gì nhỉ?”
“Chu Vĩ!”
“Ồ,” ông ta cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, liên tiếp gật đầu, “Chu Vĩ, tôi
biết, người Bình Khang chúng ta đều biết. Tuyết Trắng Bình Khang, tấm
danh thiếp của giới cảnh sát! Ừm, đồng chí cảnh sát Chu, vốn là theo quy
định thì tôi không cần đi cùng các anh, nhưng tên của anh ở Bình Khang
này không người nào không biết, anh đã đích thân đến điều tra, có cả lệnh
bắt giữ, tôi và cậu Hồ chắc hẳn là đã bị nghi ngờ về mặt nào đó, nếu tôi
mượn danh là đại biểu hội đồng Nhân dân, không hợp tác với công việc
điều tra của anh, mà người dân Bình Khang biết được, ắt sẽ chửi tôi, cũng
sẽ loan ra những tin đồn thất thiệt sau lưng tôi. Anh yên tâm, tôi chắc chắn
phải nể mặt anh, tôi và cậu Hồ đều đi với anh, sẽ hết sức hợp tác với công
việc điều tra của anh.”
Dứt lời, ông ta nói thầm vài câu vào tai Hồ Nhất Lãng, lại khẽ dặn dò
những người khác trong công ti mấy câu, rồi bước lên, dáng vẻ vô cùng tự
tin.