CHƯƠNG 35
Chu Vĩ biết đã không thể lẳng lặng bắt Tôn Hồng Vận đi cưỡng chế thẩm
vấn, anh không muốn liên lụy đến Giang Dương, nên bảo Giang Dương về
viện Kiểm sát trước. Anh đưa Tôn Hồng Vận và Hồ Nhất Lãng về cục, phó
huyện trưởng phụ trách chính pháp, chánh văn phòng huyện ủy và các lãnh
đạo khác trong cục đã đứng ở đó, anh vờ như không nhìn thấy ánh mắt
khiển trách của họ, vẫn bảo cấp dưới đưa Hồ Nhất Lãng đi ghi lời khai, rồi
cùng những người khác vào phòng họp của cơ quan.
Không đợi Chu Vĩ nói hết quá trình sự việc, Tôn Hồng Vận đã bắt đầu
thao thao bất tuyệt: “Các vị lãnh đạo chắc đều biết, nhà máy sản xuất giấy
thực tế đã phá sản mà tôi mua từ ủy ban Quản lí giám sát tài sản quốc hữu
huyện năm xưa, đã giữ được việc làm cho mấy trăm cán bộ nhân viên, lúc
đầu tình hình kinh doanh rất khó khăn, tiền vốn, kĩ thuật, tố chất người lao
động đều là những vấn đề nan giải, Bình Khang chúng ta vốn không phát
triển, giao thông bất tiện, khi đó, cả ngày lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào
để nuôi sống được ngần ấy con người. Sau này, tình hình kinh doanh của
doanh nghiệp dần đi vào quỹ đạo, tập đoàn Ca Ân chúng tôi cũng tiên bộ
rất nhanh, đến tháng này đã lên sàn ở sàn giao dịch Thâm Quyến, trở thành
công ti đầu tiên trong thành phố lên sàn, cũng coi như đã gặt hái được chút
thành tích. Trước đây khi tình hình kinh doanh của tôi còn khó khăn, ngoài
xã hội không có người nào nói tôi không tốt, mấy trăm nhân viên trong nhà
máy đều biết tôi vất vả, đều gọi tôi một cách thân mật là Giám đốc Tôn.
Bây giờ tập đoàn Ca Ân của chúng tôi bắt đầu phát triển, giải quyết vấn đề
việc làm cho mấy nghìn người ở Bình Khang, có tiền rồi, ngoài xã hội bắt
đầu loan tin đồn nhảm. Có người nói thời xưa tôi dựa vào xã hội đen để gây
dựng cơ nghiệp, có người nói tôi đã nuốt tài sản quốc hữu, có người nói
bây giờ tôi vẫn tổ chức những hoạt động phi pháp. Trước những tin đồn đó,
cá nhân tôi không bao giờ phản hồi, cây ngay không sợ chết đứng, cơ quan