Tôn Hồng Vận lắc đầu, cười nhăn nhó.
Phó huyện trưởng nói: “Nếu cô ta đã viết đơn nhận tội, bất luận nội dung
là thật hay giả, có liên quan đến tổng giám đốc Tôn hay không, anh cũng
nên đưa Đinh Xuân Muội về cơ quan tiếp tục điều tra, cô ta đã mất tích thế
nào? Bị bắt cóc ở cục công an?”
Chu Vĩ cúi đầu trả lời: “Hôm đó tôi đột xuất có việc, nhất thời sơ suất,
không đưa cô ta về ngay lúc đó.”
Phó huyện trưởng cười nhạt: “Một phụ nữ ở xã Diệu Cao, làm sao mà
biết tổng giám đốc Tôn được chứ? Chỉ có một tờ giấy viết, có thể làm
chứng cứ? Bây giờ không tìm thấy cô ta, có đảm bảo được tính chân thực
của bản tư liệu này không?”
Chu Vĩ không thể phản bác.
“Cái tên Hầu Quý Bình trong này là ai?”
“Là một giáo viên tình nguyện.”
Phó huyện trưởng bật cười: “Trong thư viết Nhạc Quân đưa tiền cho
Đinh Xuân Muội, bảo cô ta quyến rũ Hầu Quý Bình, cuối cùng báo công an
vu khống anh ta, khoản tiền đó là tổng giám đốc Tôn bỏ ra, tổng giám đốc
Tôn có thể có mối thâm thù với một giáo viên tình nguyện ở xã Diệu Cao
hay sao? Tổng giám đốc Tôn có phải là người Diệu Cao đâu, làm sao mà có
mâu thuẫn được?”
Tôn Hồng Vận nói: “Đúng thế, tôi ở Bình Khang bao nhiêu năm nay,
chưa từng đến xã Diệu Cao, càng không biết cái người tên là Nhạc Quân
này.”
Chu Vĩ nghiên chặt răng, bây giờ anh không có chứng cứ, nếu nói Tôn
Hồng Vận liên quan đến chuyện xâm hại tình dục bé gái, thì đúng là hoàn
toàn không có căn cứ, có lẽ tất cả những người có mặt ở đó đều sẽ nổi giận
ngay tại chỗ, khiển trách anh bịa đặt vô căn cứ tin đồn thất thiệt về lãnh đạo
doanh nghiệp.
Một lát sau, anh chằm chằm nhìn vào Tôn Hồng Vận, nói: “Nhạc Quân
và Hồ Nhất Lãng đều đang bị tạm giữ ở đằng sau, bây giờ đợi lời khai của
họ xem thể nào!”