CHƯƠNG 36
“Quá ghê tởm, thực sự là quá ghê tởm!” Trong quán ăn, Chu Vĩ ừng ực tu
hết cả chai bia, bực bội nói với Giang Dương.
Buổi trưa, Tôn Hồng Vận nói chuyện chưa đầy nửa tiếng ở cục công an,
đã lấy cớ là công ti có việc, phải về trước. Tất cả lãnh đạo đều khiển trách
Chu Vĩ làm việc lỗ mãng, yêu cầu anh lập tức thả Hồ Nhất Lãng ra. Anh
nhất mực không đồng ý, gỡ phù hiệu cảnh sát xuống, doạ sẽ thôi việc, kết
quả các lãnh đạo đều bảo anh lập tức thôi việc luôn đi, họ tuyệt đối không
níu giữ.
Chu Vĩ không còn cách nào khác, đành cầm phù hiệu lên, không thèm để
ý đến các lãnh đạo, vào phòng thẩm vấn đóng cửa lại, ở trong đó đích thân
tra hỏi Hồ Nhất Lãng.
Thẩm vấn cả buổi chiều, không thu được kết quả gì.
Hồ Nhất Lãng nhất mực nói chỉ là bạn bè thông thường với Nhạc Quân,
nội dung cuộc điện thoại hôm đó, anh ta đã quên mất rồi, nói chung không
phải là chuyện quan trọng, còn về chuyện sau đó gọi điện thoại đến văn
phòng của Lí Kiến Quốc, cũng không nhớ đã nói gì.
Nhạc Quân cũng như vậy, không nhớ đã nói gì trong điện thoại. Đinh
Xuân Muội đi đâu, hắn càng không biết.
Sau đó, cả cục trưởng và phó cục trưởng đang họp ở trên thành phố đều
gọi điện thoại đến, giận dữ phê bình anh đã lừa lấy chữ kí của lãnh đạo, về
rồi sẽ gặp anh để xử lí, Lí Kiến Quốc và những vị lãnh đạo khác càng ép
anh phải thả người, luật sư cũng đến cục công an, tất cả cảnh sát hình sự
cấp dưới đều không dám tiếp tục thẩm vấn, mọi người đều đứng về phía
kia.
Anh một tay khó bắt gà, đành thôi. Thả cả hai người đó ra.
Hồ Nhất Lãng kiên quyết yêu cầu cục công an cấp cho anh ta bản chứng
minh vô tội, trả lại sự trong sạch cho anh ta, để tập đoàn Ca Ân và tổng