giám đốc Tôn không phải bị dư luận chỉ trích, lãnh đạo trong cục đồng ý,
cuối cùng Chu Vĩ không còn cách nào khác, đành kí tên vào bản chứng
minh vô tội.
Giang Dương cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt, thất vọng
buồn rầu: “Bây giờ mọi ngả đường đều bị chặn đứng, nhân chứng, vật
chứng đều không có, còn làm thế nào được nữa đây?”
Chu Vĩ dằn giọng nói: “Điều tra, nhất định phải điều tra! Càng như vậy,
càng phải điều tra! Tôi không làm gì được Tôn Hồng Vận, kiểu gì cũng đối
phó được với Nhạc Quân!”
“Nhưng cuối cùng không phải cả hắn cũng được thả ra rồi hay sao?”
Chu Vĩ cau mày suy nghĩ, ánh mắt dữ dằn, một lúc lâu sau anh trầm
giọng nói: “Nhạc Quân tất nhiên là biết nội tình, trực tiếp ép hắn khai ra,
sau đó chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình mà hắn khai báo để tìm chứng cứ!”
Giang Dương lộ vẻ lo lắng: “Anh bảo ép hắn khai ra, ép thế nào? Anh
lừa lấy chữ kí của lãnh đạo đã vi phạm kỉ luật rồi, may mà cuối cùng anh
không tạm giữ trái pháp luật, đối phó với hắn, không lẽ anh định…”
“Cậu đoán đúng rồi đấy, đối phó với cái loại vô lại này, tôi phải nện cho
đến khi hắn thành thật khai ra mới thôi!”
“Như vậy…” Giang Dương hết sức phản đối, “Như vậy không đúng quy
trình!”
“Cần cái quy trình gì! Cái loại này tôi gặp nhiều rồi, trình tự pháp luật gì
cuối cùng cũng biến thành lá chắn cho chúng nó, chỉ còn cách sử dụng thủ
đoạn!”
Giang Dương có vẻ sợ, anh cảm thấy hoảng sợ trước ý tưởng này, anh
khác với Chu Vĩ - người cảnh sát già này, anh tốt nghiệp chính quy từ một
khoa luật nổi tiếng, mang đậm khí chất thư sinh, luôn coi trọng sự công
bằng trong trình tự, sử dụng nhục hình để ép cung là việc mà anh tuyệt đối
không muốn can dự vào.
Chu Vĩ nhìn Giang Dương rồi khuyên nhủ: “Cậu đừng sợ, có trách
nhiệm gì tôi sẽ gánh, cậu không cần lo lắng, cậu vẫn muốn tiếp tục cùng tôi
điều tra vụ án chứ?”