bỏ chạy. Lát nữa cậu lái xe, tôi thì…” anh chỉ vào một lốc bia chai dựng
trước mặt, say bia lái xe không tốt, anh nháy mắt, “tôi về cục lấy khẩu
súng.”
“Mang súng?” Giang Dương hoảng hốt hỏi.
“Yên tâm, tôi có muốn chết đâu, chẳng nhẽ lại cho hắn đi thật? Doạ dẫm
tí thôi, diễn kịch tất nhiên phải diễn cho thật.”