Vẻ mặt Giang Dương đầy do dự, nghe Chu Vĩ nói, trong lòng anh bắt
đầu thối chí.
Anh công tác chưa lâu, phía trước là tiền đồ sự nghiệp rực rỡ, cánh buồm
hành trình cuộc đời vừa mới căng lên, sự việc này đã gây ra cho anh rất
nhiều phiền toái, không ít người trong cơ quan kín đáo khuyên anh, đừng
có theo Chu Vĩ làm loạn nữa, cho dù Tôn Hồng Vận thực sự có vấn để, với
cấp bậc của anh cũng không thể xử lí được.
Nhưng nhìn tinh thần chính nghĩa toả ra từ con người Chu Vĩ, lại nghĩ
đến chuyện Chu Vĩ mặc dù thiếu bình tĩnh, nhưng suy nghĩ lại rất thấu đáo,
buổi sáng bảo anh về trước, tránh không để anh phải khó xử khi đối mặt với
lãnh đạo huyện, đồng thời cũng tránh không gây phiền hà cho viện Kiểm
sát, anh vô cùng cảm kích.
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói giọng nặng nề: “Nếu… nếu anh nhất định sử
dụng nhục hình ép cung Nhạc Quân, thì tôi xin rút khỏi vụ án này.”
“Nếu chỉ là doạ dẫm tí thì thế nào?”
Giang Dương suy nghĩ một lúc rồi nhìn Chu Vĩ vẻ rất nghiêm túc: “Về
mặt thái độ, tôi luôn đứng về phía anh, nhưng anh tuyệt đối không được
gây tổn hại đối với thân thể nghi can, đây là nguyên tắc của tôi.”
Chu Vĩ thở phào nhẹ nhõm: “Cậu yên tâm, tôi làm cảnh sát hình sự bao
nhiêu năm rồi, biết chừng mực. Cái loại như Nhạc Quân tôi gặp nhiều rồi,
doạ một tí là khai ra hết, sẽ không gây thương tích cho hắn đâu.”
Giang Dương hỏi: “Anh định làm thế nào?”
Chu Vĩ nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Hay là tối nay đi luôn trong đêm đến
xã Diệu Cao, hôm nay sau khi Nhạc Quân được thả, bọn Tôn Hồng Vận
chắc chắn sẽ cảnh báo hắn sau này phải ứng phó với công tác điều tra của
tôi như thế nào, đêm nay cho hắn không kịp trở tay, không để lâu hắn sẽ có
chuẩn bị về tâm lí, đến lúc đó càng khó hỏi ra kết quả.”
Giang Dương nghĩ một lúc, thấy nếu đã quyết định sử dụng thủ đoạn
điều tra không đúng quy định, thì tất nhiên là càng sớm càng tốt.
Chu Vĩ nói tiếp: “Tôi qua cơ quan mượn một chiếc xe thông thường
dùng để điều tra hình sự, để đề phòng thằng oắt đó nhìn thấy xe cảnh sát sẽ