CHƯƠNG 37
Màn đêm buông xuống, Giang Dương lái xe, chở Chu Vĩ thẳng tiến đến xã
Diệu Cao. Họ nói chuyện về gia đình, về cuộc sống và những trải nghiệm
của mình.
Gia đình Chu Vĩ rất hạnh phúc, cô vợ hiền làm giáo viên tiểu học, có
một con trai, vừa lên cấp ba, rất giống anh, cao ráo, lại mạnh khỏe vạm vỡ,
từ nhỏ đã thích thể thao, có luyện võ, tính cách cũng giống hệt như anh, rất
nghĩa khí. Hồi học cấp hai, bạn cùng học bị bọn học sinh lưu manh thu phí
bảo vệ, cậu bé đi qua thấy bất bình, một mình đánh ba thằng, mà còn làm
cả ba thằng đều bị thương, thầy giáo mời tất cả phụ huynh cùng đến, sau đó
đám học sinh lưu manh và bọn đầu gấu ngoài trường biết được cậu bé có
ông bố là Tuyết Trắng Bình Khang, uy phong lừng lẫy bốn phương, không
dám động đến cậu nữa. Duy chỉ có điều, cậu con trai này học hành không
ra làm sao, có chí hướng muốn thi vào trường cảnh sát, sau này cũng làm
cảnh sát.
Nói đến con trai, nụ cười đắc ý ngời sáng trên gương mặt Chu Vĩ, như
thể nhìn thấy hình ảnh hai bố con cùng hợp tác bắt tội phạm.
Giang Dương cũng kể về quá khứ của mình, anh sinh ra ở một thị xã
nhỏ, mẹ anh đã mất vì bị bệnh từ khi anh còn học tiểu học, sau này bố lập
gia đình mới, sinh được một người con gái, trong gia đình mới, bố anh
dành tình cảm nhiều hơn cho người vợ mới và con gái, vì vậy trong anh
luôn ẩn chứa một nỗi lòng. Từ hồi học cấp hai, anh đã ở nội trú trong
trường, vạn bất đắc dĩ mới về nhà. Anh rất hài lòng về cuộc sống hiện tại,
tốt nghiệp đại học một cách suôn sẻ, gặp được cô bạn gái có tình cảm với
nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuộc đời vừa mới bắt đầu, tương lai đầy hứa
hẹn.
Thời gian trôi đi rất nhanh theo mạch câu chuyện.