Vừa bắt đầu thẩm vấn chưa được bao lâu, cánh cửa phòng thẩm vấn bị
đẩy ra, Lí Kiến Quốc vội vã xông vào, chỉ vào họ quát: “Đi ra hết, đi ra
hết!”
Chu Vĩ đứng dậy, đứng chặn phía trước hai cảnh sát hình sự đang định
đi, điên tiết nhìn Lí Kiến Quốc: “Tại sao phải đi ra?”
“Anh vừa mới cho gọi Nhạc Quân, thẩm vấn không ra kết quả gì, đã thả
ra rồi, giờ anh lại bắt về, liên tục gọi đến thẩm vấn như vậy là nghiêm trọng
vi phạm pháp luật!”
“Vi phạm pháp luật?” Chu Vĩ cười nhạt, “Tôi mới phát hiện ra manh mối
quan trọng, tiếp tục điều tra, cậu ta cũng đồng ý hợp tác với việc điều tra,
không được sao?”
“Không đúng quy trình, là không được, đi ra, đi ra ngoài hết!” Anh ta
quát hai cảnh sát hình sự còn lại.
Hai cảnh sát hình sự không biết phải làm thế nào, cân nhắc thấy Lí Kiến
Quốc là đội trưởng, có quyền quyết định hơn, giây lát sau, họ đành dịch
bước về phía cửa.
“Đứng yên đấy!” Chu Vĩ gầm to một tiếng ngăn họ lại, đưa tay ra chỉ
vào Lí Kiến Quốc, “Nửa đêm anh đến can thiệp vào vụ án của tôi làm cái
gì? Có phải là anh sợ tôi điều tra ra chứng cứ gì không!”
“Tôi… tôi có gì mà phải sợ, hành vi của anh vi phạm pháp luật, với tư
cách là đội trưởng, là lãnh đạo của anh, tôi sửa lỗi sai của anh.” Lí Kiến
Quốc ưỡn thẳng lưng, lấy khí thế, để có uy hơn.
“Sửa hành vi vi phạm pháp luật của tôi? Ha ha, Lí Kiến Quốc, ông hỏi
mày, vụ án Hầu Quý Bình năm xưa là mày tiếp nhận đúng không, ảnh để ở
đâu, ảnh để ở đâu?”
“Ảnh gì, tôi không biết, anh đang nói gì?” Lí Kiến Quốc có vẻ hoảng sợ.
“Mày cứ tiếp tục giả vờ đi, nếu mày không có quan hệ gì với Tôn Hồng
Vận, Hồ Nhất Lãng, thì ông đã lãng phí hai mươi năm làm cảnh sát hình
sự! Vụ án xâm hại tình dục hàng loạt bé gái chưa thành niên thế này mà
mày cũng dám bao che, mày có còn là người nữa không?”