CHƯƠNG 40
Trên đường về, Nhạc Quân đã khai ra nhiều chuyện hơn.
Mấy năm trước bắt đầu làm lái xe ở tập đoàn Ca Ân, hắn quen Hồ Nhất
Lãng, sau khi Hồ Nhất Lãng biết được hắn là lưu manh ở xã Diệu Cao, có
một lần đã nói với hắn, nếu hắn có thể đưa học sinh nữ lên phố huyện chơi,
sẽ cho hắn tiền, nhiều hơn rất nhiều so với lương của hắn, thế là năm 2000
hắn bắt đầu dựa vào uy của mình ép buộc dụ dỗ các cô bé trong xã, đưa đến
khách sạn Ca Ân, giao cho Hồ Nhất Lãng. Những cô bé ấy hầu hết đều là
bố mẹ đi làm thuê ở địa phương khác, hoặc là trẻ mồ côi, tính cách yếu
đuối, nhút nhát, sợ phiền hà. Hắn tổng cộng đã đưa bốn cô bé đi, lần nào
đưa các cô bé đến khách sạn cũng là Hồ Nhất Lãng đón nhận, ngày hôm
sau lại đưa chúng về, mỗi lần Hồ Nhất Lãng cho hắn một nghìn, chuyện gì
đã xảy ra đối với các cô bé ở khách sạn, hắn không hỏi nhưng có thể đoán
ra được. Ngoài ra, hắn còn nghe nói, Hồ Nhất Lãng đã gặp mấy thằng lưu
manh khác như hắn giúp anh ta tìm các bé gái, cho nên số lượng bé gái bị
hại sẽ nhiều hơn nhiều so với bốn cô bé mà hắn biết, về tên của bốn cô bé
mà hắn đã đưa đi, ngoài Ông Mĩ Hương ra, ba cô bé còn lại hắn chỉ biết tên
gọi thân mật ở trong làng, không biết họ tên thật, nếu có danh sách của
trường, thì hắn có thể tìm ra được.
Giang Dương lái xe, trong lòng cuồn cuộn dậy sóng.
Hoá ra không chỉ có một cô bé bị hại!
Sự thật liên quan đến vụ án này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của
anh.
Thấy mà kinh sợ, khiến người ta rợn tóc gáy.
Sau khi về đến cục công an, Chu Vĩ bảo cảnh sát trực ban bố trí phòng
thẩm vấn, anh dẫn theo hai cảnh sát hình sự cùng đi thẩm vấn Nhạc Quân,
Giang Dương ở bên cạnh giám sát.