Chu Vĩ giận dữ quát: “Nói mau.”
Nhạc Quân sợ quá buột miệng phun ra: “Nhưng cậu ta có một bản danh
sách những học sinh bị xâm hại, còn chụp được cả ảnh.”
Giang Dương cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch, hỏi: “Ý
anh là không chỉ một học sinh nữ bị xâm hại?”
Nhạc Quân gật đầu.
“Em… theo em biết thì có tới bốn học sinh…”
Giang Dương thấy lòng mình càng nặng nề hơn, vụ án này mỗi lúc một
sâu không nhìn thấy đáy. Anh hít một hơi thở sâu, điều hoà lại nhịp tim
đang đập mạnh, lúc này, điều anh quan tâm nhất là rốt cuộc Hầu Quý Bình
đã chụp được ảnh gì, mà khiến bọn chúng phải giết người diệt khẩu.
Nhạc Quân khai: “Em chỉ nghe Hồ Nhất Lãng nhắc đến một câu, Hầu
Quý Bình đã chụp được mấy bức ảnh, em không biết cụ thể là ảnh gì.”
“Ảnh ở đâu?”
“Lúc đó Hầu Quý Bình đã nộp cho cục công an rồi.”
Giang Dương nhìn Chu Vĩ, Chu Vĩ buông một tiếng thở dài thườn thượt:
“Tôi chưa bao giờ thấy những bức ảnh mà Hầu Quý Bình chụp được ở cơ
quan.” Giang Dương hỏi Chu Vĩ: “Năm đó, Hầu Quý Bình đến cục công an
tố giác, người tiếp nhận là Lí Kiến Quốc đúng không?”
Chu Vĩ nặng nề gật đầu.
Giang Dương quay đầu nói với Nhạc Quân: “Bây giờ đưa anh về cục
công an, anh có đồng ý viết lại tỉ mỉ toàn bộ những gì mình biết không?”
Nghe thấy phải viết ra toàn bộ sự thật, Nhạc Quân lại bắt đầu lưỡng lự.
Giang Dương đành lại làm công tác tư tưởng: “Anh thấy rồi đấy, Hồ
Nhất Lãng đã ra tay với anh, hơn nữa anh cũng vừa tiết lộ cho chúng tôi
những thông tin quan trọng, chúng tôi tất sẽ căn cứ vào đó để điều tra. Anh
nghĩ xem, nếu anh ta biết là anh đã nói với chúng tôi những chuyện này,
sau này anh ta có tha cho anh không? Chỉ còn một cách có thể cứu được
anh, đó là hợp tác với việc điều tra của chúng tôi, bắt Hồ Nhất Lãng và
đồng bọn quy án. Còn về hành vi phạm tội của cá nhân anh, tôi là kiểm sát