Lí Kiến Quốc cười nhạt: “Nghe nói đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm
trọng, bây giờ tôi đích thân phụ trách vụ này, anh không cần quản nữa.”
“Vụ án này do tôi điều tra, tôi bắt người, tôi cử người tìm ra xác chết,
anh dựa vào cái gì mà đòi tiếp quản?” Chu Vĩ nắm chặt nắm đấm, hai
người gầm gừ nhìn nhau.
Lí Kiến Quốc hoàn toàn không coi anh ra gì, làm ra vẻ đương nhiên:
“Tôi là lãnh đạo của anh, anh phải nghe theo tôi, diễn biến vụ án nghiêm
trọng, tôi phải đích thân thẩm vấn. Tất nhiên, anh cứ yên tâm, sau khi phá
được vụ án, lúc báo cáo với cấp trên, công lao sẽ là của anh hết, được
chưa?”
“Không được!” Chu Vĩ quát to một tiếng, toàn bộ các cảnh sát hình sự
đều nhìn về phía họ.
“Chu Vĩ!” Quai hàm Lí Kiến Quốc co giật. “Anh là cảnh sát, anh buộc
phải phục tùng mệnh lệnh!”
Chu Vĩ gầm lên: “Tôi nói cho anh biết, vụ án này tôi quyết không buông
tay, anh muốn làm gì mọi người đều biết rõ, Vương Hải Quân đã bị bắt thì
chỉ vài hôm nữa, sẽ là anh…”
Lí Kiến Quốc giáng một cú đấm vào mặt Chu Vĩ, Chu Vĩ định xông vào
đánh trả, nhưng đã bị Giang Dương và người cảnh sát hình sự bên cạnh ôm
chặt, kêu to bảo không được mất bình tĩnh.
“Anh đúng là vô kỉ luật ở cơ quan quen rồi, đội Giám sát lẽ ra phải gặp
anh lần nữa nói cho rõ.” Lí Kiến Quốc đanh giọng nói, “Tôi là lãnh đạo, tôi
có quyền ra lệnh cho anh làm gì. Bây giờ nghi phạm đã bị bắt, xác chết
cũng đã tìm thấy, chỉ còn lại việc thẩm vấn, không cần anh quản, công phá
vụ án này đều thuộc về anh, tôi không tranh công với anh, điều này có mọi
người làm chứng. Bây giờ một vụ án khác đang rất cần anh, tôi yêu cầu anh
lập tức đi xử lí.”
Chu Vĩ nghiến răng: “Còn vụ án gì mà nhất định phải tôi đi mới được?”
“Vụ nhóm mấy phụ nữ có bầu đi ăn trộm, đồn công an liên tục rất nhiều
ngày nhận được tin báo án…”