cung, sơ suất duy nhất là quên không bật camera giám sát, lỗi này thường là
kỉ luật nội bộ, không cần nâng tầm đến mức hình sự chứ?”
Giang Dương nghiến răng, đanh giọng chất vấn Lí Kiến Quốc: “Vết kim
tiêm trên cổ Vương Hải Quân là ở đâu ra?”
Mặt Lí Kiến Quốc lập tức lộ vẻ hoảng hốt: “Vết kim tiêm gì?”
“Phía sau gáy Vương Hải Quân có vết kim tiêm, anh có cần xem ảnh
không?”
“Tôi không biết.” Lí Kiến Quốc làm ra vẻ vô tội.
Giang Dương trừng mắt nhìn hắn: “Tôi sẽ yêu cầu thành phổ cho làm
khám nghiệm tử thi.”
Lúc này, cục trưởng Cục công an lên tiếng: “Đây tất nhiên là quyền của
viện Kiểm sát, các anh có thể căn cứ theo trình tự xin thành phố cử nhân
viên kĩ thuật hình sự. Còn về việc quyết định trách nhiệm của đồng chí Lí
Kiến Quốc, nội bộ cơ quan chúng tôi sẽ trao đổi và xử lí, sau đó nếu bên
viện Kiểm sát vẫn cảm thấy không hợp lí, có thể đưa ra kháng cáo.”
Cục trưởng nói như vậy, rõ ràng là có ý bảo lãnh cho Lí Kiến Quốc hôm
nay, viện Kiểm sát không thể đưa hắn về thẩm vấn.
Giang Dương im lặng một lúc, cuối cùng đành bất lực cúi đầu thoả hiệp.