Giang Dương hứ một tiếng, Lí Kiến Quốc sợ nhất là Vương Hải Quân
khai ra, làm gì lại có chuyện sử dụng nhục hình để ép cung. Anh lạnh lùng
trừng mắt nhìn đối phương: “Tối hôm qua người đầu tiên phát hiện ra hắn
đột tử là anh?”
“Đúng thế.”
“Chỉ có một mình anh à?”
“Vâng.”
“Sau khi các anh thẩm vấn xong, hắn vẫn bình thường chứ?”
Lí Kiến Quốc do dự đáp: “Sau khi kết thúc thẩm vấn, phạm nhân thường
đều rất mệt, chuyện… chuyện này cũng rất bình thường, nhưng lúc đó
chúng tôi không phát hiện thấy trạng thái sức khỏe của hắn có biểu hiện bất
thường rõ rệt.”
“Bệnh viện nói hắn đột tử vì đường huyết thấp?”
“Vâng, bệnh viện nói như vậy.”
Giang Dương nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta: “Chúng tôi sẽ xem hồ sơ
bệnh án.”
Lí Kiến Quốc cau mày, không nói gì.
“Tôi cần xem camera giám sát.”
Lí Kiến Quốc cúi đầu, lén đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, nói
khẽ: “Do sơ suất, tối hôm qua đã không bật camera giám sát.”
“Không bật camera giám sát!” Giang Dương trợn mắt. “Bất cứ cuộc
thẩm vấn nào cũng phải bật camera giám sát, làm sao lại có thể không bật
được!”
Lí Kiến Quốc thở dài: “Đúng là chúng tôi làm việc sơ suất, tôi xin chịu
toàn bộ trách nhiệm về việc này.”
“Anh chịu trách nhiệm thế nào, người đã chết rồi! Anh phải chịu trách
nhiệm hình sự!” Giang Dương không kìm được nổi giận.
Lúc này, phó huyện trưởng phụ trách tư pháp lên tiếng: “Đồng chí kiểm
sát viên, các đồng chí hiểu rõ pháp luật, nói chuyện cũng phải có tinh thần
pháp luật. Nghi phạm đột tử, cục công an không sử dụng nhục hình để ép