Hồ Nhất Lãng từ xa đã cười đon đả chào họ: “Sao bây giờ mới về nhà,
đợi anh chị rất lâu rồi, tôi đưa con anh chị đi ăn một bữa ngon, tặng cho
cháu mấy món đồ chơi, anh chị không giận chứ?”
Quách Hồng Hà vừa nhìn thấy con trai, vội lao tới đón lấy, vừa xoa đầu
con vừa khóc, vừa xoay con lại vừa mắng, đứa bé liền khóc ầm lên.
Hồ Nhất Lãng cau mày nói: “Nó còn nhỏ đã hiểu gì đâu, sao lại làm
thế?”
Giang Dương lạnh lùng chăm chú quan sát Hồ Nhất Lãng, anh bước qua
đỡ vợ, ra hiệu cho cô vào nhà trước, đợi vợ lên trên tầng, đóng cửa lại, anh
không kìm nén được nữa, xông tới giáng luôn một cú đấm vào mặt Hồ
Nhất Lãng, Chu Vĩ cũng xông tới, đá túi bụi vào Hồ Nhất Lãng.
Lúc này, phía bên cạnh vang lên tiếng máy ảnh, Hồ Nhất Lãng ôm đầu
kêu to: “Chụp ảnh chúng nó lại, tôi sẽ tố giác!”
Chu Vĩ không thèm quan tâm, đấm luôn một cú vào đầu hắn: “Hôm nay
có mất việc cũng phải cho mày chết!”
Thuộc hạ của Hồ Nhất Lãng thấy đối phương quá dữ dằn, vội xông tới,
cố gắng kéo hai người gần như phát điên ra.
Hồ Nhất Lãng lau máu me be bét khắp mặt, dằn giọng nói: “Chúng mày
được lắm, cứ đợi đấy!”