CHƯƠNG 53
Trần Minh Chương cầm chai rượu Mao Đài, rót rượu cho hai người, cười
nói: “Giờ cả hai ông đều bị tạm thời đình chỉ công tác rồi, cứ ở thành phố
Hàng Châu thêm một thời gian, tôi đưa các ông đi chơi cho thoải mái, mọi
khoản chi tiêu tôi bao.”
“Ông chủ Trần vẫn cứ tốt nhỉ.” Chu Vĩ nâng chén rượu lên uống cạn một
hơi, rồi lại tự rót một chén đầy. “Chỗ ông có ăn có uống, tôi không về đâu,
ở thành phố Hàng Châu hay chứ, về Bình Khang làm gì, đúng không cậu
Giang?”
Giang Dương im lặng giây lát rồi đáp lời: “Tôi ở mấy hôm rồi về, tôi về
cơ quan gặp lãnh đạo bảo họ nhanh chóng cho tôi công tác trở lại.”
Chu Vĩ lắc đầu: “Tạm thời đình chỉ công việc, chứ có phải là đuổi việc
đâu, cậu sốt ruột cái gì?” Anh dừng lại một lúc, rồi hỏi với giọng ngạc
nhiên, “Không phải là cậu vẫn chưa từ bỏ, muốn tiếp tục điều tra Tôn Hồng
Vận đấy chứ?”
Giang Dương im lặng mặc nhận.
Trần Minh Chương khẽ thở dài một tiếng, cũng bắt đầu khuyên nhủ:
“Cậu Giang này, bây giờ đến cả Tuyết Trắng cũng bỏ cuộc rồi, cậu còn kiên
trì làm gì nữa?”
“Đúng thế, xác Vương Hải Quân đã bị hoả táng rồi, bây giờ cậu còn có
thể điều tra gì được nữa? Chúng ta vốn đã bỏ cuộc từ mấy năm trước rồi, lộ
rõ manh mối về vụ án Đinh Xuân Muội, cứ tưởng là sẽ có một bước đột
phá, kết quả thế nào, hừ, Vương Hải Quân đã bị cục công an mưu sát, cậu
còn điều tra cái gì hả!”
Giang Dương uống cạn một hơi hết chén rượu, rồi rót luôn một chén
nữa: “Tôi không ngờ chúng to gan đến mức này, thời điểm này, nếu tôi bỏ
cuộc, thì cuối cùng sẽ không thể có cách nào xử được bọn chúng nữa. Sau
khi về, tôi sẽ viết lại toàn bộ mọi việc trong suốt những năm qua, gửi cho