các ông. Phải biết rằng, hầu hết mọi người đều có tấm lòng lương thiện,
đều đứng về phía chính nghĩa. Lấy Chu Vĩ làm ví dụ, năm đó, Chu Vĩ bắn
súng vào đũng quần Nhạc Quân, nhìn từ bên ngoài, đó là hành vi cực kì tồi
tệ, có vào tù mấy năm cũng không quá, nhưng tại sao cuối cùng chỉ phải đi
tiến tu ba năm, rồi lại quay về vị trí công tác cũ? Bọn Tôn Hồng Vận còn
muốn ông ấy tiếp tục làm cảnh sát hình sự chắc? Tất nhiên là không. Kể cả
lần này, đánh Hồ Nhất Lãng bị chụp ảnh, cấp trên đều có lí do điều chuyển
các ông khỏi vị trí công tác thực sự, nhưng họ không làm như vậy, chỉ là
tạm thời đình chỉ công tác một ông ba tháng, một ông một tháng. Ai cho
ông tiếp tục ở lại làm cảnh sát hình sự? - Ai cho cậu tiếp tục ở lại viện
Kiểm sát? Chỉ có lãnh đạo của các ông. Mặc dù họ giữ im lặng, nhưng họ
biết các ông đang làm gì. Bây giờ đen và trắng đang cân bằng, nếu các ông
gặp rủi ro, thì hầu hết những người giờ phút này đang im lặng sẽ bật lại rất
mạnh. Mỗi người đều có một mạng lưới quan hệ xã hội, biết đâu đấy, sẽ có
người trong số họ tố giác với bộ công an, viện Kiểm sát tối cao, cũng có thể
có những người trong số họ vốn đã quen biết lãnh đạo cấp cao. Khi những
nhân viên điều tra đại diện cho chính nghĩa như các ông, đến mạng sống
của mình cũng không giữ được, thì bên im lặng đó sẽ thực sự nổi giận, thế
cân bằng giữa đen và trắng bị phá vỡ, bọn Tôn Hồng Vận biết rõ điều đó,
cho nên, bọn chúng tuyệt đối không dám ra tay với cá nhân hai ông.
Nhưng, mặc dù bọn chúng không dám ra tay với cá nhân hai người, nhưng
lại dám dùng vợ cậu, con trai cậu để uy hiếp cậu, đến lúc đó sẽ phải làm thế
nào? Cậu có thể liều mình như chẳng có, nhưng gia đình cậu vô tội. Thôi,
nghe lời khuyên của tôi, đừng quản nữa, cứ giữ thế cân bằng này, có thể
nhiều năm sau, sự thật bỗng nhiên được làm rõ vào một ngày nào đó, vì
một nhân tố nào đó thì sao?”
Chu Vĩ cũng nói: “Cậu Giang ạ, ông Trần nói rất đúng, cậu phải nghĩ cho
Quách Hồng Hà và Lạc Lạc, cậu là chỗ dựa của mẹ con cô ấy, chắc cậu
cũng không muốn vì mình mà mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm.”
Giang Dương cầm chén rượu, tay dừng lại giữa chừng, một lúc lâu sau,
anh chậm rãi đưa chén rượu lên miệng uống cạn, sức lực trong cơ thể anh