Giang Dương hất luôn họ ra, quát lớn: “Các anh đừng có hòng kéo tôi
xuống bùn bằng cái trò này, tôi không phải là Lí Kiến Quốc, tôi cũng tuyệt
đối không bao giờ trở thành Lí Kiến Quốc!”
Dứt lời, anh sải bước đi ra khỏi phòng.
Hồ Nhất Lãng dừng bước, đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng anh xa
dần, thở dài một tiếng: “Là một người tốt, có điều, không phải là người
thông minh.”