Nghiêm Lương quan sát ông ta một lúc, rồi chậm rãi nói: “Về vụ án
Giang Dương bị giết hại, anh biết được những gì?”
Chu Vĩ thở ra một hơi lạnh: “Tôi dám khẳng định, chắc chắn là Hồ Nhất
Lãng sai người làm việc đó.”
“Ý anh là Hồ Nhất Lãng ở tập đoàn Ca Ân?”
“Đúng thế.”
“Tại sao, anh ta và Giang Dương có mâu thuẫn gì?”
Chu Vĩ nhìn khắp một lượt: “Tôi và Giang Dương vừa mới gặp nhau
trước khi cậu ấy chết mấy ngày, cậu ấy nói với tôi, trong tay cậu ấy có mấy
tấm ảnh, mấy tấm ảnh đó có thể đổi cho Hồ Nhất Lãng lấy một khoản tiền
lớn, lúc đó Hồ Nhất Lãng đã sai người đưa cho cậu ấy hai trăm nghìn tệ,
cậu ấy yêu cầu đối phương đưa thêm bốn trăm nghìn tệ, nhưng đối phương
mãi không chịu. Chắc chắn là nguyên nhân này đã khiến Hồ Nhất Lãng làm
liều, cho người giết cậu ấy.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, mọi người đã biết đúng là bộ
phận tài vụ của tập đoàn Ca Ân có chuyển cho Giang Dương hai trăm
nghìn tệ trước khi anh ta chết, nhưng không hề biết tại sao lại chuyển tiền
cho anh ta, theo như lời Chu Vĩ, họ càng tin chắc, mấy tấm ảnh trong tay
Giang Dương, chắc là vết đen gì đó của Hồ Nhất Lãng.
Nghiêm Lương hỏi câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc: “Là ảnh gì mà
Giang Dương có thể dùng để đổi cho Hồ Nhất Lãng lấy một khoản tiền lớn
như vạy?”
Chu Vĩ im lặng hồi lâu, rồi đột ngột đanh giọng nói: “Một tập ảnh mà
Hầu Quý Bình chụp hơn mười năm về trước, về quá trình tập đoàn Ca Ân
dụ dỗ ép buộc thiếu nữ vị thành niên phục vụ tình dục để hối lộ quan
chức.”
Nghe đến ‘tập đoàn Ca Ân hối lộ tình dục quan chức’, mọi người đều tập
trung cao độ, biết rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng.
Nghiêm Lương lập tức hỏi: “Trước khi chết, Hầu Quý Bình liên tục tố
giác việc một học sinh nữ của cậu ấy đã tự sát sau khi bị xâm hại tình dục,
không lẽ…”