“Đúng thế, không chỉ một học sinh nữ bị hại, không phải cô bé đó bị
Nhạc Quân cưỡng bức, mà là bị Nhạc Quân đưa đến khách sạn Ca Ân, để
tập đoàn Ca Ân bao gồm cả Tôn Hồng Vận hối lộ tình dục quan chức. Tôn
Hồng Vận sai Hồ Nhất Lãng tìm những thằng lưu manh như Nhạc Quân
chuyên tìm kiếm những cô bé không sống cùng cha mẹ, nhút nhát, sợ phiền
ở nông thôn, phục vụ tình dục cho những gã quan chức có sở thích quái
đản, hòng mưu lợi.”
Phòng họp im phăng phắc, mọi người đều suy xét về tính chân thực của
thông tin này.
Tập đoàn Ca Ân là một trong những doanh nghiệp tư nhân mạnh nhất
tỉnh, có sức ảnh hưởng rất lớn trong khu vực, ông chủ là Tôn Hồng Vận lại
kiêm rất nhiều vị trí chính trị quan trọng như đại biểu hội đồng Nhân dân,
lãnh đạo hiệp hội…, mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế vô cùng mật
thiết, nếu thông tin này là thật, tất sẽ dẫn tới một vụ đại án dính líu đến rất
nhiều người.
Một vị kiểm sát viên của viện Kiểm sát cao cấp tỉnh lập tức hỏi: “Những
bức ảnh đó ở đâu?”
“Ảnh ở chỗ Giang Dương, khi đó cậu ấy nói đã cất vào một chỗ kín, cho
nên tôi không nhìn thấy.”
“Thế anh có chứng cứ gì để chứng minh lời anh nói là đúng sự thật?”
Ánh mắt Chu Vĩ không hề né tránh, nhưng ông ta chậm rãi lắc đầu: “Tôi
không có chứng cứ.”
Những người tham dự bàn tán một hồi, kiểm sát viên chỉ thẳng ra không
hề nể nang: “Thông tin của anh rất chấn động, mặc dù hôm nay giữa chúng
ta là cuộc họp nội bộ, cuộc nói chuyện với anh sẽ không được thông báo ra
ngoài, có điều anh không có căn cứ, bằng chứng gì mà nói như vậy là
không nên, nếu bên ngoài biết được, anh sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí.”
Chu Vĩ cười nhạt: “Tôi và Giang Dương đã điều tra sự việc này mười
năm rồi, thời gian đầu từ cách đây rất lâu từng có chứng cứ, kết quả cứ bị
phá hoại hết lần này đến lần khác, tiêu hủy hết. Bây giờ tôi nói như vậy,
đúng là không có căn cứ bằng chứng, có điều, nói đến chịu trách nhiệm