người cậu ấy, tố giác với ủy ban Kiểm tra kỉ luật, nói là cậu ấy dựa vào vị
thế là kiểm sát viên, nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp hối lộ, doanh nghiệp
không còn cách nào khác mới phải tố giác. Không chỉ như vậy, đúng là rất
trùng hợp, mấy hôm đó thẻ lương của Giang Dương đột nhiên có thêm hai
trăm nghìn tệ, một đương sự trong một vụ án hình sự mà cậu ấy từng xử lí,
thấy lương tâm cắn rứt, đến viện Kiểm sát tự thú, nói rằng, Giang Dương
đã giúp cho anh ta được xử nhẹ, anh ta đã hối lộ Giang Dương, vì vậy,
Giang Dương bị bắt, sau đó bị viện Kiểm sát thành phố Kim Hoa khởi tố,
phiên xét xử sơ thẩm tuyên mười năm tù, Giang Dương không phục, yêu
cầu phúc thẩm, phiên phúc thẩm tuyên án ba năm tù, cho đến tận khi cậu ấy
ra tù. Một vị kiểm sát viên chính trực như vậy cuối cùng đã bị dồn ép đến
tận nước này, các anh là lãnh đạo ở viện Kiểm sát cao cấp của tỉnh thấy thế
nào?” Ông nghiến răng, mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Một vị lãnh đạo của viện Kiểm sát cao cấp tỉnh nói: “Nhưng chính Giang
Dương đã viết đơn nhận tội, đồng thời trong phiên toà phúc thẩm, đã nhận
tội trước toà, nếu đúng như lời anh nói, tất cả đều là bị người khác hãm hại,
tại sao anh ta lại tự mình viết đơn nhận tội?”
Chu Vĩ thở hắt ra một hơi: “Cậu ấy nhận tội trước toà, là vì đã mắc bẫy
của Trương Siêu! Hồ Nhất Lãng là tiểu nhân thực sự, còn Trương Siêu
đúng thật là một tên đạo đức giả! Rốt cuộc có phải là Trương Siêu giết
Giang Dương hay không, tôi không biết, nhưng Trương Siêu nhất định đã
tham dự vào!”