bố hoãn mở phiên toà xét xử. Mấy hôm sau, tôi có vài người bạn học tương
đối thân thiết, làm việc trong hệ thống toà án, đến gặp tôi, nói với tôi là
lãnh đạo đã kết luận về tính chất tội danh của Giang Dương hiện tại. Bản
thân cậu ấy nhất mực không nhận tội, mà tôi lại biện hộ cho cậu ấy vô tội,
khiến cho việc xét xử rất bị động. Họ nói với tôi, lãnh đạo sẽ không thay
đổi kết luận về tính chất vụ án này, nếu tôi không quan tâm đến cục diện
tổng thể, mà biện hộ cho Giang Dương vô tội, sau này e là tôi sẽ gặp phiền
hà khi sát hạch chứng chỉ hành nghề luật sư hằng năm. Còn Giang Dương,
nếu không chịu nhận tội, thì toà án sẽ tiếp tục hoãn mở phiên toà xét xử,
cậu ấy còn bị nhốt trong trại tạm giam chịu khổ.”
Nghe đến đó, sắc mặt Nghiêm Lương dần dần xám lại, đây rõ ràng là uy
hiếp người khác trên danh nghĩa quan tâm đến cục diện tổng thể.
Trương Siêu mím môi: “Họ dẫn tôi đi gặp một vị lãnh đạo, vị lãnh đạo
đó nói, ông ta có thể hứa chắc chắn, chỉ cần Giang Dương nhận tội, tính
chất vụ án không thay đổi, nhưng số tiền trong vụ án chỉ có hai trăm nghìn
tệ, có thể tuyên án ở mức độ thấp nhất, thậm chí có thể được hưởng án treo,
cậu ấy đã bị giam trong tù một thời gian rồi, đến khi có kết quả xét xử, trừ
vào thời gian tuyên án, có thể sẽ được ra tù luôn, về vị trí công tác của
Giang Dương, ông ta cũng hứa có thể giữ nguyên. Đây là cách giải quyết
tốt nhất cho cả tôi và Giang Dương, đồng thời lại giữ được thể diện cho họ,
khuyên tôi đi thuyết phục Giang Dương.”
Anh ta thở dài: “Tôi đến gặp Giang Dương làm công tác tư tưởng, lúc
đầu cậu ấy không đồng ý, cậu ấy cho rằng có tội là có tội, vô tội là vô tội,
có tội thì phải chịu trách nhiệm pháp lí, làm sao có thể vừa nhận tội, lại
không phải chịu trách nhiệm pháp lí? Tôi nói chuyện với cậu ấy rất lâu,
cuối cùng nói đến gia đình cậu ấy, vợ cũ của cậu ấy không có việc làm ổn
định, phải nuôi con trai, cậu ấy cần thoả hiệp với sự thực, giữ lấy công việc
công chức nhà nước, đây là trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh
vác. Cậu ấy cúi đầu, viết đơn nhận tội, cũng nhận tội trước toà.”
Anh ta cười buồn: “Kết quả phía sau các anh cũng biết rồi đấy, vị lãnh
đạo toà án đó đã hoàn toàn lừa gạt chúng tôi, cuối cùng vẫn tuyên án ba