CHƯƠNG 57
Tháng 4 năm 2012
Tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.
Chánh văn phòng viện Kiểm sát Ngô cầm trong tay một phong bì thư to,
đến một con phố rất náo nhiệt.
Trong dòng người qua lại tấp nập, ánh mắt ông nhìn về phía một cửa
tiệm nhỏ cách đó không xa, cửa tiệm chỉ chừng ba bốn mét vuông, được
ngăn ra từ cửa hàng bên cạnh để cho thuê, bên ngoài treo một tấm biển hiệu
in dòng chữ ‘Sửa chữa, dán màn hình điện thoại di động, mua bán điện
thoại di động cũ, sạc nhanh’. Phía ngoài cửa được ngăn bằng một chiếc tủ
kính trưng bày hàng, phía sau chiếc tủ, một người đàn ông đang cúi đầu
chăm chú sửa điện thoại di động.
Chánh văn phòng Ngô dừng chân, nhìn về phía người đó rất lâu, dường
như vô cùng quyết tâm, chậm rãi bước về phía anh ta. Đên bên chiếc tủ
trưng bày hàng, ông dừng chân và đứng yên tại chỗ, im lặng chăm chú
ngắm nhìn người đàn ông ở bên trong.
Một lúc sau, người đàn ông chú ý thấy ánh nắng mặt trời hắt bóng một
người lên mình, bóng người đứng yên rất lâu, lúc này anh mới ngẩng đầu
lên, phải mất một lúc mới nhận ra, nụ cười hiện ra trên gương mặt vẫn rạng
rỡ như xưa: “Chánh văn phòng Ngô!”
“Cậu Giang!” Ánh mắt chánh văn phòng Ngô chứa chan tình cảm, ông
nhìn người thanh niên này, anh mới hơn ba mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc
nhiều đến mức chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, anh đang
cười, những nếp nhăn hằn sâu trên trán và vết chân chim nơi khóe mắt lộ
rõ, anh không còn trai trẻ nữa, cũng không còn là chàng trai mang tên
Giang Dương đẹp trai, cương nghị, chín chắn giỏi giang, luôn tràn đầy
năng lượng ngày nào.