chiến đấu, viết tư liệu tố giác với cấp trên về câu chuyện xảy ra trong nhiều
năm đó, nhưng mắc bẫy của Hồ Nhất Lãng, bị vu tội nhận hối lộ và bị bắt.
Trương Siêu trở thành luật sư bào chữa của Giang Dương, trong môi trường
tư pháp thời điểm đó, biết cách biện hộ để có thể giành được phần thắng về
mặt pháp lí trong vụ án, nhưng rất khó thay đổi kết luận về tính chất vụ án,
sau khi thoả hiệp với hiện thực, cả tin vào lời hứa của người khác là chỉ cần
Giang Dương nhận tội sẽ được xử án treo đồng thời giữ nguyên vị trí công
tác, sau khi thuyết phục Giang Dương làm theo, kết quả vẫn là phải ngồi tù
ba năm.
Con đường lật lại vụ án oan sai mười năm trời, thực sự thấy mà thất
kinh.
Khởi điểm là cái chết của Hầu Quý Bình, nhằm che giấu vụ án dùng học
sinh nữ để hối lộ tình dục ban đầu, băng nhóm tội phạm đã liên tục gây ra
những hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn, đánh vào người tố
giác, tiêu hủy chứng cứ phạm tội, khiến cho sự dối trá càng che đậy càng
kinh rợn.
Có thể khẳng định rằng lần đầu khi mới hối lộ quan chức, trong lòng Tôn
Hồng Vận cũng sợ hãi, nhưng dần dần, khi che giấu hành vi phạm tội trước
đó bằng một hành vi phạm tội khác nghiêm trọng hơn, việc phạm tội đã trở
thành thói quen.
Người ta đã không còn nhớ ra lần đầu tiên vượt đèn đỏ là khi nào nữa, có
lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…
Một cảnh sát cố gắng điều tra ra sự thật và một kiểm sát viên tâm sáng
như ngọc, cuối cùng đều bị dồn ép đến mức độ như thế!
Cuộc thẩm vấn diễn ra rất lâu, trong thời gian đó không có ai đặt câu hỏi,
tất cả đều yên lặng lắng nghe Trương Siêu thuật lại sự thật khó tin đó.
Từ đầu đến cuối, Trương Siêu đều rất bình tĩnh, không xúc động, không
trách móc, không oán thán, chỉ kiên nhẫn kể lại.
Câu chuyện rất dài, suốt mười năm trời, những người nghe cũng cảm
thấy rất dài, như thể mười năm trôi qua.