Hầu Quý Bình. Tại sao trước khi Giang Dương chết, Hồ Nhất Lãng phải
chuyển cho cậu ấy khoản tiền hai trăm nghìn tệ? Bởi vì Giang Dương gọi
điện thoại nói cho hắn biết chuyện mấy bức ảnh, muốn bán ảnh cho hắn,
nhưng sau khi hắn thanh toán xong khoản tiền đặt, Giang Dương đã hủy bỏ
cuộc giao dịch.”
Một cảnh sát hình sự hỏi: “Anh cho rằng Hồ Nhất Lãng đã giết hại Giang
Dương?”
Trương Siêu mỉm cười, không tỏ rõ thái độ: “Chuyện này thì rất khó
nói.”
“Nhưng tại sao anh lại nhận tội trước rồi sau đó lại chối bỏ lời khai?”
“Đáp án của câu hỏi này bây giờ tôi vẫn chưa thể nói được, trừ phi tôi
được đáp ứng thêm một yêu cầu nữa?”
Một vị kiểm sát viên hỏi: “Anh có yêu cầu gì, anh muốn lật án cho sự
việc suốt mười năm trời, nhưng anh không có chứng cứ, thời gian đã qua đi
lâu như thế, chúng tôi cũng không có cách nào điều tra ra chứng cứ thực
chất được?”
Trương Siêu lắc đầu: “Không phải là tôi muốn lật án.”
Nghiêm Lương bỗng lên tiếng hỏi: “Thế thì rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Mong muốn của tôi, tin rằng sau khi xem mấy tấm ảnh đó, thầy Nghiêm
sẽ đoán ra được.”
“Ảnh ở đâu?”
“Trong một chiếc túi tài liệu thông thường trong tủ sách nhà tôi.”
Sau cuộc họp, Triệu Thiết Dân ở lại một mình để trao đổi với Nghiêm
Lương về tình hình vụ án, rất nhanh chóng, anh nhận được một cú điện
thoại, sau khi ngắt điện thoại, anh nhìn Nghiêm Lương, sắc mặt có vẻ kì
quặc: “Em nghĩ chắc chắn không phải là Hồ Nhất Lãng đã sai người giết
hại Giang Dương.”
Nghiêm Lương nói vẻ như đã biết trước từ lâu: “Tất nhiên không thể là
Hồ Nhất Lãng gây ra.”