CHƯƠNG 63
Tháng 9 năm 2012.
Trong phòng riêng tại một quán trà ở thành phố Hàng Châu.
Năm người cùng đi vào trong phòng, chỉ có Trương Siêu cách họ xa hơn
một chút, nét mặt gượng gạo, vì mặc dù những người bên cạnh ra sức
khuyên can, Chu Vĩ không nổi giận với anh ta nữa, nhưng thái độ rất không
thiện cảm.
Chu Vĩ phàn nàn: “Từ lúc biết cậu Giang mắc căn bệnh này, ối trời, lần
nào gặp mặt tôi cũng phải cai thuốc lá, Giang Dương, cậu mau khỏi đi
nhé.”
Giang Dương cười nói: “Tôi không sao, anh cứ hút đi, ngửi khói thuốc
của anh bao nhiêu năm nay, anh không hút, tôi lại thấy không quen.”
Bỗng nhiên, Chu Vĩ sầm mặt, cúi đầu bảo: “Nếu cậu không phải gián
tiếp hút thuốc lá từ tôi mười năm nay, chắc là…”
Giang Dương vội an ủi: “Đừng nói thế, đấy là số rồi, anh hút thuốc có
sao đâu, chẳng qua là số tôi không may thôi.”
Chu Vĩ ngồi đó than ngắn thở dài, ngón tay làm động tác như thể hút
thuốc, rồi lại liên tục nắm chặt nắm đấm.
Giang Dương vội chuyển chủ đề: “Nói xem tình hình anh điều tra Cát Lệ
thế nào rồi, tuần sau tôi lại phải làm hoá trị, hi vọng sẽ nhận được tin tốt.”
“Cát Lệ ấy hả…” Chu Vĩ cau mày lại.
“Không điều tra ra cô ấy sao?”
Chu Vĩ lắc đầu: “Điều tra ra rồi, cô ấy… cô ấy ở bệnh viện tâm thần.”
“Cô ấy đã phát điên từ mười năm trước.”
Giang Dương nghiêm nghị hỏi: “Sao lại điên?”
“Cô ấy… trước khi Hầu Quý Bình thôi dạy, cô ấy đã bỏ học, nguyên
nhân bỏ học là vì… cô ấy đã có bầu, về nhà sinh con.”