Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Chu Vĩ liếm môi, nói tiếp: “Cô ấy sinh được một bé trai, tôi hỏi được là
sau này đứa bé đó đã bị bán cho nhà Nhạc Quân, là ông bà cô ấy đem bán,
sau đó, cũng không biết là do con mình bị đem bán, hay là do còn quá nhỏ
tuổi đã sinh con, không chịu nổi những lời xì xầm đàm tiếu, cô ấy đã phát
điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, mấy năm sau ông bà cô ấy cũng lần
lượt qua đời. Bây giờ cô ấy vẫn ở trong bệnh viện tâm thần.”
Giang Dương từ từ mở to mắt: “Lần đầu tiên chúng ta tìm ra Đinh Xuân
Muội và Nhạc Quân, Đinh Xuân Muội có một đứa con, anh còn nhớ chứ?”
Chu Vĩ gật đầu: “Chính là đứa bé đó, bây giờ nó học ở một trường tư
thục rất đắt ở thành phố Hàng Châu, ngày nào Nhạc Quân cũng lái xe ô tô
đưa đón nó, nó gọi Nhạc Quân là anh.”
“Nhạc Quân? Hắn lấy đâu ra tiền cho thằng bé học ở một trường tiểu học
danh giá?”
“Đứa bé không phải là con của Nhạc Quân, chiếc ô tô mà hắn lái là của
tập đoàn Ca Ân, ở một căn biệt thự liền kề trong khu Tân Giang, mọi khoản
tiêu pha chắc là do Tôn Hồng Vận chi trả.”
Giang Dương đanh giọng hỏi: “Đứa bé là con của Tôn Hồng Vận?”
Chu Vĩ lắc đầu: “Không phải.”
“Thế thì là con ai?”
“Cậu còn nhớ không, đứa bé đó mang họ Hạ.”
Giang Dương ngớ ra, một lúc lâu sau, chậm rãi hỏi: “Đứa bé là con của
Hạ Lập Bình?”
Chu Vĩ từ từ gật đầu: “Bây giờ là phó trưởng ban Tổ chức.”
“Anh có chứng cứ không?” Giang Dương có vẻ sốt ruột.
“Không có.” Chu Vĩ lắc đầu vẻ bất lực rồi nói tiếp, “Tôi ở đồn công an,
điều tra một người rất tiện. Tôi đã nhanh chóng điều tra ra chuyện Cát Lệ bị
nhốt ở bệnh viện tâm thần, khi hỏi thăm dân làng vùng đó, không ngờ lại
biết được rằng cô ấy sinh con từ lúc còn rất nhỏ, đứa bé bị bán cho nhà
Nhạc Quân, thời gian đăng kí nhận nuôi đứa bé họ Hạ của nhà Nhạc Quân