“Hay là trói chặt tay tôi lại, để tôi không kéo theo bản năng, như thế sẽ
đảm bảo hơn, đừng để hôm đó kế hoạch công toi, lại phải mất thêm thời
gian chuẩn bị?”
“Không được, thầy Trương phải thừa nhận với cảnh sát là vì nhất thời
không kìm chế được nên đã thít cổ khiến cậu chết, vì thế sau đó mới hoảng
loạn không biết làm thế nào, hồ đồ đem xác đi vứt. Nếu tay cậu bị trói chặt,
bên giám định tử thi nhất định sẽ điều tra ra, trói chặt tay cậu trước rồi mới
thắt cổ cậu đến chết, là có âm mưu giết người, cảnh sát sẽ không tin vào
cách giải thích về chuyện vứt xác của thầy Trương.”
Giang Dương gật đầu: “Trong lúc tôi còn có ý thức, tôi nhất định sẽ kiểm
soát để mình không kéo sợi dây thừng.”
Trần Minh Chương lại thở dài rồi nói tiếp: “Ngày hôm sau, thầy Trương
vào phòng, nhất định phải nhớ tháo hết thiết bị trên tường, linh kiện cũng
tháo ra, vứt vào một góc ban công, như vậy trông sẽ giống như cái giá phơi
quần áo gấp gọn đã cũ hỏng, sẽ không gây ra sự chú ý.”
Trương Siêu nói: “Tôi sẽ không quên.”
Giang Dương nói: “Theo hiểu biết của tôi về hệ thống viện kiểm sát, bản
kế hoạch này không còn sơ hở nào cần phải bổ sung nữa.”
Bốn người bàn bạc đi bàn bạc lại rất lâu, Trương Siêu ghi lại cẩn thận
toàn bộ những điểm quan trọng rồi nói: “Mỗi một bước, ai phải nói gì, đều
không được phép có sai sót, chúng ta phải nhớ kĩ toàn bộ mọi chi tiết.”
Mọi người đều gật đầu.
Trần Minh Chương nhìn Trương Siêu vẻ nghi hoặc: “Anh đã thuyết phục
được Lí Tĩnh ủng hộ bản kế hoạch này của anh thế nào? Bất luận thế nào,
anh cũng phải ngồi tù, cô ấy là vợ anh, cho dù thế nào…”
Trương Siêu mỉm cười ngắt lời: “Tất nhiên, lúc đầu cô ấy phản đối.
Nhưng cô ấy hiểu tôi, cuối cùng, cô ấy đã đồng ý. Sau khi cảnh sát bắt đầu
điều tra, cô ấy sẽ đến theo kế hoạch, tôi rất yên tâm về khả năng ứng phó
của cô ấy, chỉ có Giang Dương, nếu cảnh sát điều tra vợ cậu…”
Giang Dương mỉm cười: “Em đã thuyết phục cô ấy rồi…”