CHƯƠNG 67
Sau tết năm 2013, Quách Hồng Hà và con trai quay về Bình Khang, Giang
Dương ở lại thành phố Hàng Châu, bắt đầu kế hoạch cuối cùng.
Trung tuần tháng 2, Giang Dương gọi cho Hồ Nhất Lãng một cú điện
thoại, nói với đối phương là trong tay anh có mấy tấm ảnh của Hầu Quý
Bình, trong đó có chụp lại quá trình một vị lãnh đạo lớn dắt tay một cô bé
vào khách sạn, muốn hẹn gặp hắn ta để nói chuyện.
Hồ Nhất Lãng đặt phòng riêng trong một trung tâm giải trí tư nhân,
Giang Dương chỉ đến một mình. Họ hoàn toàn không lo lắng về sự an toàn
của anh, vì Giang Dương chỉ mang theo bản photo, nếu Hồ Nhất Lãng dám
động thủ với Giang Dương ở trung tâm giải trí, gây ra án mạng, sẽ trực tiếp
lật ngược ván cờ luôn.
Chu Vĩ để nghị anh mang theo bút ghi âm hoặc thiết bị chụp lén, biết đâu
sẽ lưu lại được chứng cứ phạm tội, nhưng Trương Siêu đã phủ định ý tưởng
này, một là vì anh không cho rằng bút ghi âm hoặc thiết bị chụp trộm có thể
ghi lại được chứng cứ phạm tội thực chất, hai là nếu bị đối phương phát
hiện, kế hoạch sẽ không thực hiện được nữa.
Quả nhiên, sau khi Giang Dương đến trung tâm giải trí, Hồ Nhất Lãng
liền cho người dùng thiết bị lục soát kĩ lưỡng khắp người anh, sau khi chắc
chắn rằng anh không mang theo thiết bị điện tử mới mời anh ngồi xuống
nói chuyện.
“Tôi không hiểu lắm về ý của anh trong điện thoại, những bức ảnh mà
anh nói đến là cái gì?” Hồ Nhất Lãng mỉm cười hỏi.
Giang Dương cười nhạt: “Thế à, không phải chỉ vì mấy bức ảnh đó mà
Hầu Quý Bình mới phải chết hay sao?”
“Ồ?” Hồ Nhất Lãng lắc đầu, “Tôi không hiểu anh nói gì, cho tôi xem ảnh
được không?”
Giang Dương lấy bản photo trong cặp ra, đưa cho hắn.