cho đối phương và bảo: “Anh cảm thấy bây giờ các anh còn đe doạ được
tôi không?”
Hồ Nhất Lãng đưa mắt nhìn tập tài liệu, đấy là một bản báo cáo chẩn
đoán của bệnh viện, sau khi xem xong một lượt, hắn thở dài một tiếng rồi
đưa trả lại, mím môi: “Rất lấy làm tiếc khi thấy tôi và anh đấu sức bấy
nhiêu năm, cuối cùng anh lại bị thế này, có điều, căn bệnh này hình như bao
nhiêu tiền cũng vô ích, anh cần nhiều tiền như thế để làm gì?”
“Đúng như lời anh nói, tôi vẫn rất quan tâm đến vợ cũ và con, tôi bị các
anh hãm hại, mất việc, chết cũng không có tiền tuất, dù thế nào tôi cũng
muốn để lại cho mẹ con cô ấy một chút gì đó. Các anh có thể cân nhắc xem
có đồng ý mua đứt những tấm ảnh này với giá năm trăm nghìn tệ hay
không. Thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa, cho nên thời gian để
các anh cân nhắc cũng không còn nhiều.”
Hồ Nhất Lãng đứng dậy, lấy điện thoại di động, đi ra ngoài gọi điện
thoại, mười mấy phút sau, hắn quay trở lại trong phòng, hỏi: “Những tấm
ảnh này anh lấy ở đâu ra?”
Giang Dương cười đáp: “Cho dù tôi lấy được từ đâu, nói tóm lại, tôi đã
lấy được rồi.”
“Nếu anh nói cho tôi biết ảnh ở đâu ra, chúng tôi sẽ thêm một trăm nghìn
tệ.”
“Tuyệt đối không thể, không có chuyện mặc cả ở đây.”
Hồ Nhất Lãng hơi cau mày: “Nhưng chúng tôi không biết nguồn gốc số
ảnh của anh, sau khi anh bán ảnh cho chúng tôi, chúng tôi làm sao biết
được liệu anh còn bản lưu hay không?”
“Trong tay tôi chỉ có một bản gốc, các anh cũng có thể tin được là năm
đó Hầu Quý Bình không có lí do gì để rửa ra làm nhiều bản, phim gốc thì ở
trong máy ảnh, máy ảnh đã bị các anh lấy đi từ ngay sau khi Hầu Quý Bình
chết.”
Hồ Nhất Lãng quan sát Giang Dương một lúc rồi gật đầu: “Về tình cảnh
của anh, chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi hoàn toàn không muốn mua
bán ảnh với anh, chỉ là xuất phát từ sự cảm thông, cho anh sáu trăm nghìn