Giang Dương nhìn Trương Siêu và Chu Vĩ, cười bảo: “Tôi nói như vậy
được không?”
Trương Siêu giơ ngón tay cái lên: “Diễn viên xuất sắc!”
Chu Vĩ hứ một tiếng rồi quay người đi.
Giang Dương không hiểu, hỏi: “Anh Tuyết, sao thế?”
Chu Vĩ liên tục nắm nắm đấm, một lúc lâu sau mới quay người lại, đôi
mắt cương nghị của ông ngấn lệ: “Gọi xong cú điện thoại này, theo kế
hoạch, cậu… cậu chỉ còn một tuần cuối cùng thôi.” Ông nghẹn ngào, không
nói được tiếp nữa.
“Đừng như thế, anh Tuyết, anh hơn năm mươi tuổi rồi, còn gì chưa từng
chứng kiến đâu, đừng bắt tôi dỗ như đàn bà chứ?”
Chu Vĩ trừng mắt nhìn anh, không nhịn được bật cười.
“Hai hôm nữa, tôi còn phải đánh nhau với thầy Trương, anh phải phụ
trách việc báo cảnh sát đấy, khi báo cảnh sát phải sử dụng sim điện thoại di
động nặc danh, đã chuẩn bị xong chưa?” Sau khi nhận được câu trả lời
khẳng định, anh chế nhạo, “Anh Tuyết, lúc báo cảnh sát, giọng anh phải tự
nhiên vào đấy, nào, thử cho chúng tôi xem cái, lúc báo cảnh sát, anh nói thế
nào.”
Gương mặt sương gió của Chu Vĩ đỏ bừng: “Tôi… tôi không thử!”
“Thế thì làm thế nào đảm bảo được là anh sẽ không nói sai chứ, đọc lời
thoại theo bản kế hoạch thì cứng quá, đến lúc đấy đừng có để phát sinh vấn
đề ngay từ lần điều tra đầu tiên.” Giang Dương trêu chọc.
“Tóm lại là tôi sẽ không làm các cậu thất vọng, nhưng tôi vẫn thấy khó
chịu trong lòng! Tôi chỉ mong bây giờ một trong hai người hối hận, cậu và
anh Trương, ai cũng được.” Ông nhìn họ khẩn cầu, họ đều lắc đầu.
Cuộc đổi thoại như vậy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng
làm ông thất vọng.
Tất cả, đều hướng về mong muốn cuối cùng của họ, giống như đang bị
kéo bởi một sức mạnh không thể dừng lại, cứ thế không ngừng tiến lên phía
trước.