một cuộc nói chuyện đặc biệt.” Lúc này, anh chú ý thấy chiếc túi tài liệu
đang đặt trước mặt Nghiêm Lương, bất giác thở dài, nói: “Chắc là thầy
Nghiêm đã biết được động cơ của tôi.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Kế hoạch của các anh rất thận trọng, không hề
trực tiếp yêu cầu ban chuyên án lật lại vụ án oan sai mười năm.”
Trương Siêu cười buồn: “Tôi biết quyền của ban chuyên án có hạn, nếu
tôi yêu cầu ban chuyên án lật lại vụ án oan sai hơn mười năm trước, đổi lại
là tôi sẽ khai ra sự thật, kết cục nhất định sẽ là, yêu cầu của tôi không thể
thực hiện được, các anh cũng không thể biết được sự thật về cái chết của
Giang Dương, hà cớ gì mà phải làm hại lẫn nhau, để rơi vào một tình thế bế
tắc vĩnh viễn không bao giờ có kết quả.”
“Cho nên mong muốn cuối cùng của anh rất đơn giản, yêu cầu chúng tôi
tiến hành giám định con đẻ đối với Hạ Lập Bình, Cát Lệ và cậu bé đó, chỉ
cần chứng minh đứa bé đó là con của Hạ Lập Bình và Cát Lệ, tiếp đó tính
ngược thời gian, là có thể chứng minh được năm đó Hạ Lập Bình đã quan
hệ tình dục với Cát Lệ khi cô bé chưa đủ mười bốn tuổi, vi phạm pháp luật
hình sự. Chỉ cần Hạ Lập Bình bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, một manh
mối về băng nhóm tội phạm này sẽ được phá vỡ, mười năm nỗ lực của
Giang Dương mới không đến nỗi hoàn toàn vô ích.”
Nghiêm Lương vặn hỏi: “Anh thấy, với cấp bậc của Triệu Thiết Dân, đi
điều tra Hạ Lập Bình, không khó khăn sao?”
“Tôi hoàn toàn không dám mong có thể trực tiếp điều tra Hạ Lập Bình,
chỉ cần một bản giám định con đẻ, các anh chắc chắn nghĩ ra được rất nhiều
cách để thực hiện mong muốn nhỏ bé này của tôi.”
Nghiêm Lương mỉm cười: “Xem ra anh rất hiểu khả năng của cảnh sát,
bản kế hoạch này hẳn phải có công lao của vị cảnh sát hình sự già kiệt xuất
- Tuyết Trắng Binh Khang Chu Vĩ đúng không?”
“Chu Vĩ hoàn toàn không liên quan đến việc này, là tôi nghĩ ra, ông ấy
vẫn luôn hận tôi vì đã hại Giang Dương vào tù, thấy tôi là muốn nện, làm
sao mà hợp tác được?”