“Thế à?” Nghiêm Lương không phủ định, cũng không khẳng định. “Thế
thì Trần Minh Chương đã giúp Giang Dương tự sát như thế nào?”
Trương Siêu dừng lại giây lát rồi đáp: “Tôi không hiểu câu nói này lắm.”
“Bọn Hồ Nhất Lãng chắc chắn sẽ không mưu sát Giang Dương, bởi vì
cậu ấy đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, không sống được bao lâu
nữa, hơn nữa trong tay cậu ấy cũng không có bất cứ chứng cứ thực chất nào
tạo thành mối đe doạ đối với bọn chúng. Nguyên nhân gây ra cái chết của
cậu ấy chỉ có hai khả năng, tự sát, hoặc là các anh hỗ trợ cậu ấy tự sát, cho
nên, cậu ấy chỉ có thể là tự sát. Có điều, người bình thường tự sát thì không
thể làm cho công an giám định thành bị người khác giết hại được, về mặt kĩ
thuật, muốn làm được như vậy, chỉ có thể là do Trần Minh Chương giúp đỡ.
Ngoài ra, chúng tôi còn biết, lúc đầu, chiếc xe taxi anh ngồi trước khi vào
ga tàu điện ngầm bị một chiếc ô tô riêng húc vào đuôi, chủ chiếc xe riêng
đó có quen biết với Trần Minh Chương, cũng hơi trùng hợp quá.”
Trương Siêu khẽ nheo mắt, nghiêm nghị nói: “Trần Minh Chương không
liên quan gì đến việc này, là tôi và Giang Dương lừa ông ấy để hỏi được
làm thế nào có thể tự sát mà lại giống như bị người khác giết hại, ông ấy
hoàn toàn không biết gì về quyết định cuối cùng của Giang Dương.”
Nghiêm Lương thở dài một tiếng: “Cũng thôi vậy, để lật án, Giang
Dương đã kết thúc tính mạng của mình trước mấy tháng mà không tiếc, anh
tự nguyện vào tù để chuộc lại sai lầm trong quá khứ, Chu Vĩ và Trần Minh
Chương không dính líu vào nữa. Như vậy, khi chúng tôi có được báo cáo
giám định con đẻ, anh mong muốn chúng tôi sẽ làm gì tiếp?”
“Công khai bản báo cáo cho toàn thể các thành viên của ban chuyên án
biết.”
“Anh cảm thấy công khai là nhất định có thể buộc Hạ Lập Bình phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?”
Trương Siêu cười nhạt: “Chúng tôi vẫn đang đánh cược, nhưng chúng tôi
không thể không tin rằng mình sẽ thắng. Chúng tôi chỉ cảm thấy, nếu lần
đánh cược này mà cũng không thể thắng, thì có thể đánh một dấu chấm triệt
để đối với sự thật mười năm qua, bởi vì chúng tôi đều đã cố hết sức rồi,