“Tôi không hề lo lắng. Mười năm, thật sự quá dài.” Trương Siêu bình
tĩnh thốt ra câu nói ấy, rồi nhìn về phía vách chắn bằng inox, ở đó thấp
thoáng có bóng của anh, hơn nửa năm trước, anh còn rất phong độ, giờ đây
tóc đã bạc cả nửa đầu, anh hướng về phía bóng mình thở dài một tiếng,
“Con người, thế là già thôi…”