trong khoảng thời gian đó. Vì vậy… người bị hại không phải là do Trương
Siêu giết, điểm này có thể khẳng định.”
Cao Đông dường như đã sớm biết kết quả này, không hề ngạc nhiên chút
nào: “Nghe nói viện kiểm sát sơ bộ kết luận là cảnh sát hình sự mớm
cung?”
Triệu Thiết Dân lúng túng gãi đầu nói: “Viện kiểm sát mà… Họ hẳn là
rất hiểu pháp luật, có điều những người ngồi đọc sách trong văn phòng, sẽ
không đứng từ góc độ của chúng ta để hiểu cho công việc thực tế. Quy
trình thẩm vấn của cảnh sát hình sự Hạ Thành, theo em thì không có vấn đề
gì, từ trước đến nay vẫn làm như thế. Không tính đến lời khai, về phương
diện vật chứng, lúc đầu rất hoàn chỉnh, Giang Dương bị thắt cổ chết bằng
dây thừng, trên dây thừng còn lưu lại dấu vân tay và DNA của Trương
Siêu, trong móng tay nạn nhân có rất nhiều tổ chức da của Trương Siêu,
trên cổ Trương Siêu cũng có những vết cào tương ứng, thương tích do
giằng co vật lộn điển hình. Duy chỉ có điều cảnh sát hình sự lúc ấy không
ngờ được là hôm đó Trương Siêu đã đi Bắc Kinh, còn gặp hai khách hàng.
Nghĩ lại, lúc đầu, anh ta hợp tác với cảnh sát hình sự ghi lời khai, đã cố tình
gài bẫy, thiết kế để về mặt trình tự, họ có vẻ đã mớm cung cho anh ta.”
“Thú vị,” Cao Đông mỉm cười gạt tàn thuốc lá, “chuỗi chứng cứ để định
tội và chối bỏ lời khai đều đầy đủ, vụ án này rất đặc biệt đấy. Hiện giờ,
chính quyền khoá này đang tiến hành cải cách tư pháp, trong tỉnh cũng đã
lật lại một số vụ án oan sai, có điều đều là những vụ án trước đây có rất
nhiều lỗ hổng về mặt vật chứng, chỉ dựa vào lời khai để xét xử, đây là lần
đầu tiên tôi gặp một vụ án mà khi định tội nhân chứng, vật chứng đều đầy
đủ, lúc chối bỏ lời khai cũng đầy đủ như vậy, đáng để nghiên cứu. Ừm…
Nếu người bị hại không phải là Trương Siêu giết, tại sao anh ta lại nhận
tội? Trong phiên toà, anh ta nói là vì phải chịu sức ép nên mới viết đơn
nhận tội?”
“Chính Trương Siêu cũng thừa nhận cảnh sát hình sự tham gia phá án
không sử dụng nhục hình để ép cung anh ta, chỉ là môi trường ở cục công
an khiến anh ta cảm thấy có một sức ép vô hình.”