“Không, tôi không biết là Bắc Kinh có hai khách hàng, hầu hết công việc
đều là sếp tôi đích thân nhận, sau khi nhận được nguyện vọng ủy thác mới
căn cứ vào tình hình, có những vụ giao cho chúng tôi, có những vụ đích
thân anh ấy tiếp tục liên hệ với khách hàng.”
“Cũng có nghĩa là anh ta chưa từng nói với anh về hai khách hàng ở Bắc
Kinh, sau đó anh ta tự đi Bắc Kinh gặp khách hàng, anh cảm thấy như vậy
có bình thường không?”
“Không biết ý các anh là bình thường về mặt nào. Nếu là hai vụ án nhỏ,
mới chỉ là nguyện vọng ủy thác, chưa kí thoả thuận chính thức, mà sếp lại
đi hẳn một chuyến đến Bắc Kinh thì tất nhiên là không bình thường.”
“Chúng tôi muốn hỏi về trình tự công việc. Hai vụ án nhỏ này, kể cả là
văn phòng luật của các anh đã nhận, thì cũng sẽ không phải là Trương Siêu
đích thân xử lí chứ hả, sẽ giao cho các anh hoặc là trợ lí, anh ta không cần
nói cho các anh biết trước tình hình, hỏi ý kiến của các anh, cứ thế tự đi
trao đổi công việc?”
“Tất nhiên rồi, anh ấy là sếp mà, hơn nữa trình độ nghiệp vụ của anh ấy
hơn tất cả chúng tôi, sếp rất rành trong việc phán đoán xem nên nhận hay
không nhận một vụ việc ủy thác. Hầu như đều là anh ấy quyết định có nhận
việc ủy thác hay không, sau đó tiếp tục phân công công việc, chỉ có những
vụ án lớn mới cần mọi người cùng trao đổi xem nhận hay không nhận.”