Anh ta nhìn đối phương, vẻ mặt thoáng nét cười, ánh nhìn của anh ta
khiến điều tra viên cảm thấy lúng túng. Dường như liên tưởng đến việc
mình so đi tính lại trên trang Taobao
, mất cả buổi tối chọn một chiếc áo,
tiết kiệm được mấy đồng, một người giàu thoải mái quẹt thẻ chi ra mấy
trăm nghìn tệ mua một chiếc áo giống hệt ở trung tâm thương mại thành
phố Hàng Châu, mình còn ghé mũi vào hỏi, sao anh không mua loại giống
thế ở trên Taobao ấy, chỉ mất một trăm tệ thôi? Người giàu cười ha hả đáp,
này cậu nhóc, có những thế giới cậu không hiểu đâu.
Điều tra viên ho một tiếng, gắng gượng lấy lại khí thế: “Anh nói là anh
nhận đơn hàng thì càng nhiều càng tốt, tại sao sau đó anh lại từ chối cả hai
vụ án của hai khách hàng ở Bắc Kinh?”
“Vấn đề này anh nên hỏi các bạn ở những văn phòng luật khác, xem có
phải các vụ án cứ đưa tiền là nhận hay không. Hai vụ án này đều là tranh
chấp hợp đồng, giá trị tranh chấp đều không lớn, song rất lằng nhằng rắc
rối, hơn nữa bản hợp đồng đương sự đã kí không có lợi cho anh ta, mà yêu
cầu thắng kiện của họ và cách hiểu của tôi rất khác nhau. Một vụ án một
vài trăm nghìn tệ, các loại chi phí phải chi ra không ít, cuối cùng liệu có đạt
được yêu cầu thắng kiện mà khách hàng đặt ra hay không còn chưa biết thế
nào, cho nên tất nhiên là tôi từ chối.”
Điều tra viên nén cơn giận, trợn mắt nhìn anh ta, nhưng không thể phản
bác được những cách giải thích của anh ta.
“Lúc đó trong tủ lạnh đúng là có một con vịt quay.” Nghe câu hỏi của cảnh
sát, vợ Trương Siêu tỏ ra rất bình thản.
“Chị có biết đó là vịt quay của Toàn Tụ Đức Bắc Kinh không?” Cảnh sát
hỏi.
“Ngoài bao bì có viết, nhưng, vịt quay của Toàn Tụ Đức thì sao hả?”
“Chị có biết anh ta đáp máy bay đi Bắc Kinh chỉ để mua con vịt quay
này không?”