“Tôi biết đâu được là anh ấy đi Bắc Kinh mua, cứ tưởng là anh ấy đặt
mua qua mạng. Buổi chiều hôm đó, cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói là
chồng tôi giết người bị bắt, tôi lập tức đến cục công an, mấy ngày sau đó
đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Anh xem, giờ là lúc nào rồi, tôi quan tâm
đến người sống còn không xong, tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện con
vịt quay chết tiệt bay từ đâu đến?” Vợ Trương Siêu có vẻ vô cùng bực
mình.
Cảnh sát hơi bĩu môi, lúc ấy bất cứ một bà vợ bình thường nào, cho dù
thường ngày có là một người thích ăn uống, suốt ngày đăng ảnh đồ ăn ngon
khoe với bạn bè, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến một con vịt
quay trong tủ lạnh thật, dù đó có là một con vịt quay Bắc Kinh chính hiệu.
“Anh ta đi Bắc Kinh có nói với chị không?”
“Không, tôi cũng là đến lúc phiên toà diễn ra mới biết khi xảy ra vụ án
anh ấy đã đi Bắc Kinh.”
“Tối hôm trước anh ta không về nhà, chị không cảm thấy kì lạ sao?”
“Không, công việc của anh ấy rất bận, thường xuyên đi công tác, tôi
cũng đi làm, có sự nghiệp của mình, hai chúng tôi đều tôn trọng công việc
của nhau. Ngoài công việc ra, anh ấy là người rất quan tâm đến gia đình, rất
tốt với tôi, tôi tất nhiên rất ủng hộ sự nghiệp của anh ấy. Chỉ có những
người phụ nữ không tự tin mới đặt toàn bộ cuộc sống vào chồng, quản thật
chặt, cái gì cũng phải hỏi từng chân tơ kẽ tóc, tôi không phải là người như
vậy. Không lẽ mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ vào buổi tối, vợ anh đều phải
hỏi liên tục à?”
Người cảnh sát thấy hơi tức ngực, cảm giác người phụ nữ này giống hệt
như chồng chị ta, đều rất khó đối phó.
“Đúng thế, hôm đó tôi phải đi Ninh Ba gặp một khách hàng, việc này đã
sắp xếp xong từ mấy hôm trước rồi, vụ án đó rất quan trọng, tôi đã theo vụ
này suốt.” Nghe cảnh sát hỏi, luật sư Lí trả lời như vậy.
“Trương Siêu có nói với anh về hai vụ án ở Bắc Kinh không?”