ngờ thôi, hôm sau tôi cũng về nhà trước, cất vịt quay vào trong tủ lạnh, sau
đó mới đến chỗ ở của Giang Dương, điểm này các anh có thể xác thực với
vợ tôi. Đã đến Bắc Kinh rồi thì nhân tiện gặp luôn hai khách hàng. Mặc dù
vụ án của hai khách hàng đó đều không lớn, mỗi vụ nhiều nhất cũng chỉ
một hai trăm nghìn tệ gì đó, nhưng tiền có ít cũng là tiền, quy mô văn
phòng luật của tôi không lớn, kể cả tôi, thì tổng cộng có ba luật sư và hai
trợ lí thực tập, nhưng dù sao tôi cũng phải nuôi mấy người này. Đằng nào
thì cũng đi Bắc Kinh một chuyên để mua vịt quay, bớt chút thời gian gặp
khách hàng, thêm được một vài trăm nghìn tệ cũng tốt. Chắc hẳn các anh
cũng biết, những văn phòng luật nổi tiếng sẽ từ chối không nhận các vụ án
nhỏ, đối với một văn phòng luật nhỏ như của tôi thì tất nhiên là đơn hàng
càng nhận được nhiều càng tốt rồi.”
Điều tra viên nhìn vẻ mặt cười nhởn nhơ đối đáp của anh ta, không kìm
được nổi giận, đột ngột đập bàn, quát lớn: “Đừng có bẻm mép, anh coi đây
là chỗ nào hả?”
Trương Siêu làm ra vẻ ngạc nhiên, vừa vỗ vào ngực vừa liên miệng nói:
“Làm tôi sợ chết khiếp.”
Có thể nhận ra, anh ta không hề sợ tí nào, điều tra viên nghiến răng, trợn
mắt nhìn anh ta, dồn ép: “Anh đáp máy bay đi Bắc Kinh chỉ để mua một
con vịt quay, tại sao lại không mua qua mạng, lí do này của anh có thể
thuyết phục chúng tôi được không hả?”
Trương Siêu nhìn điều tra viên một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười: “Có
thuyết phục được các anh hay không thì tôi không biết, quan niệm về giá trị
của mỗi người vốn khác nhau mà. Người giàu ở nước ngoài bỏ tiền ra tài
trợ cho các phi hành gia chỉ để lấy viên đá trên mặt trăng về tặng bạn gái,
anh không hỏi thử người ta xem tại sao không bỏ ra mấy trăm tệ mua một
mảnh thiên thạch, còn có cả chứng nhận giám định đi kèm nữa? Thu nhập
của tôi cũng tàm tạm, một tấm vé khứ hồi thì có gì đâu, đi một chuyến bay
chỉ để mua vịt quay, cảm xúc ấy với mua qua mạng, ha ha, hoàn toàn không
cùng một kiểu chứ.”