khác. Nếu không phải là các anh đến hỏi tôi, đến bây giờ tôi cũng không
biết cái người trong bản tin thời sự chính là vị luật sư đã ăn cơm cùng
mình.”
“Đúng thế, giống hệt như vợ tôi, buổi sáng ngủ dậy trông khác hẳn với
sau khi trang điểm xong, ngoài tôi ra, đến mẹ cô ấy cũng gần như chẳng
nhận ra cô ấy. Tôi cũng là các anh đến gặp tôi, vừa xem ảnh vừa nhớ kĩ lại,
mới cảm thấy có hơi giống, trước đó, tôi làm sao ngờ được tên tội phạm
giết người trong bản tin thời sự toàn quốc lại đang uống cà phê với mình
vào lúc giết người, cảm giác ấy rất tuyệt!”
“Tôi chưa bao giờ nói rằng mình là luật sư Lí.” Trương Siêu đeo chiếc kính
nhựa xin trại tạm giam cho mang vào, thản nhiên nhìn điều tra viên, “Tôi
có thể đối chất trực tiếp với hai vị khách hàng.”
“Nhưng từ đầu đến cuối họ đều gọi anh là luật sư Lí, anh không hề sửa
lại.”
“Có gì đáng sửa đâu chứ? Tự họ nhầm thôi mà, hôm trước đó, chính tôi
gọi điện thoại cho họ, bảo là sẽ bố trí một luật sư họ Lí ở văn phòng luật
của tôi đi một chuyến đến Bắc Kinh để gặp khách hàng, sau đó nhớ ra vụ
án của một đương sự ở Ninh Ba đã có lịch hẹn vào ngày hôm sau, vụ án đó
vốn do luật sư Lí phụ trách, nên tôi để luật sư Lí đi Ninh Ba, tôi đi Bắc
Kinh.”
Điều tra viên hỏi một cách nghi ngờ: “Anh cũng được coi là một luật sư
bào chữa có tiếng trong giới ở thành phố Hàng Châu, còn vụ của hai khách
hàng ở Bắc Kinh đều là những vụ tranh chấp hợp đồng rất nhỏ, một luật sư
lớn như anh, bỏ thời gian và tiền vé máy bay vì hai vụ này đều không đáng
chứ?”
“Tất nhiên, chuyên đi Bắc Kinh của tôi mục đích chủ yếu không phải là
để gặp hai vị khách hàng nhỏ đó. Trước đấy, vợ tôi rất nhiều lần nhắc là
muốn ăn món vịt quay Toàn Tụ Đức
của Bắc Kinh chính hiệu, hôm chủ
nhật lại chính là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Nên vừa nghĩ đến Bắc
Kinh, tôi liền nổi hứng, đi một chuyến định tạo cho cô ấy một niềm vui bất