có thể dựa vào chứng cứ chắc chắn về việc không có mặt tại hiện trường để
chối bỏ lời khai, như vậy, anh ta và hung thủ thực sự đều sẽ an toàn.”
Nghiêm Lương lắc đầu: “Khả năng này không lớn lắm.”
“Tại sao?”
“Anh ta tự nguyện nhận tội, vào tù, anh ta lấy đâu ra niềm tin rằng đối
mặt với quá trình thẩm vấn đầy áp lực của cảnh sát, mình nhất định sẽ
nghiên chặt răng không nói sai, không tiết lộ sự thực? Anh ta là luật sư, tất
nhiên cũng biết dù có thành công trong việc lừa cảnh sát ngay từ đầu, mấy
tháng sau chối bỏ lời khai, thì chuyện nói dối là có chất gây nổ ở ga tàu
điện ngầm cũng là tội hình sự, sẽ bị xử đến vài năm, mà các anh còn ngày
nào cũng đến thẩm vấn anh ta. Chỉ cần anh ta nói lỡ một lần, gây nghi ngờ,
thì cả anh ta và hung thủ thật sự đều sẽ phải trả giá. Theo như tài liệu điều
tra của các anh, gia đình anh ta giàu có, sự nghiệp thành công, tình cảm với
vợ cũng rất tốt. Bị giam mấy năm, gia đình, sự nghiệp, không lẽ anh ta đều
không cần nữa hay sao? Cái giá đó cũng quá lớn.”
Triệu Thiết Dân nghiêm nghị nói: “Em nghi ngờ hung thủ là vợ anh ta,
để bảo vệ vợ, nên anh ta mới nghĩ ra hạ sách như vậy.”
“Không thể,” Nghiêm Lương quả quyết phủ định ý kiến của anh, “hôm
xảy ra vụ án, anh ta đột nhiên đi Bắc Kinh, sáng ngày hôm sau về vứt xác,
điều này cho thấy, anh ta biết tối hôm đó Giang Dương sẽ bị giết hại, thế
nên đã chuẩn bị trước chứng cứ không có mặt tại hiện trường cho mấy
tháng sau. Chứ không phải là sau khi vụ án mạng xảy ra, anh ta mới nghĩ ra
cách chịu tội thay cho người khác. Một phụ nữ như vợ anh ta, khó mà thắt
cổ giết hại Giang Dương. Hơn nữa nếu anh ta thực sự yêu vợ mình, làm sao
có thể không ngăn cản khi biết rõ tối hôm đó vợ mình định đi thắt cổ giết
hại Giang Dương?”
Triệu Thiết Dân phiền não nói: “Thế thì em thực sự không nghĩ được ra
còn động cơ gì khác nữa rồi.”
Nghiêm Lương suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tôi muốn gặp anh ta, nói
chuyện trực tiếp với anh ta.”