CHƯƠNG 8
Từ bên kia ô cửa sắt, lần đầu tiên Nghiêm Lương được gặp Trương Siêu.
Trước đây, ông đã từng xem một vài bức hình và hình ảnh ghi lại qua
camera giám sát Trương Siêu, mặt mũi người này cho ông cảm giác là thật
thà. Nhưng bây giờ, vừa gặp, bỗng ngay lập tức cảm thấy người đàn ông
trước mặt này khôn ngoan, bản lĩnh, hoàn toàn khác với ấn tượng trước đó.
Ông lật xem những bức ảnh trong tập hồ sơ vụ án, suy nghĩ tỉ mỉ xem tại
sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy giữa ảnh, video và con người thật
sự trước mặt.
Lúc đó, Trương Siêu ở phía bên kia ô cửa sắt, đeo một chiếc kính, tóc hai
bên thái dương đã bạc nhiều hơn, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, nét mặt
bình thản ung dung, cả người toát lên vẻ tự tin, điểm đạm, hoàn toàn không
phải là vẻ mặt mặc kệ cho bánh xe số mệnh chèn ép như trong đoạn băng
ghi hình thẩm vấn lúc đầu.
“Thầy Nghiêm, sao thầy lại ở đây?” Nghiêm Lương còn chưa nói gì,
Trương Siêu đã lên tiếng trước.
“Anh biết tôi?” Nghiêm Lương hơi ngạc nhiên.
“Tất nhiên,” Trương Siêu mỉm cười. “Anh là thầy giáo ngôi sao của
trường, mặc dù tôi đã thôi việc giảng dạy từ khá lâu rồi, nhưng vẫn thường
xuyên đến trường tham gia một số cuộc hội nghị về luật, tôi biết anh, cũng
đã từng gặp anh, trước đây anh từng công tác ở công an tỉnh, là chuyên gia
điều tra hình sự rất nổi tiếng, có điều tôi nghe nói anh đã thôi việc ở cơ
quan nhà nước rồi, sao lại vào đây?”
Nghiêm Lương là nhân viên ngoài biên chế, thông thường không được
vào phòng thẩm vấn.
Triệu Thiết Dân giải thích thay ông: “Thầy Nghiêm là chuyên gia đặc
biệt do ban chuyên án chúng tôi mời về. Nếu anh đã biết ông ấy, chắc cũng
đã nghe nói, không có vụ án nào mà ông ấy không phá được. Cho nên, cho