CHƯƠNG 15
Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2001.
Khoảng nửa tháng trước, Hầu Quý Bình tìm được một chứng cứ quan
trọng, đồng thời đã làm rõ được sự thật đằng sau cái chết của Ông Mĩ
Hương. Vì sự thật quá kinh khủng, không tin tưởng vào cục công an Bình
Khang, cậu không nộp chứng cứ đó cho công an Bình Khang, mà nộp cho
viện Kiểm sát. Một vị chánh văn phòng của viện Kiểm sát tiếp cậu, tìm
hiểu tỉ mỉ tình hình, lại đọc tài liệu mà cậu nộp, có thể thấy, vị chánh văn
phòng này cũng vô cùng kinh ngạc.
Một tuần sau, Hầu Quý Bình một lần nữa đến viện Kiểm sát Bình Khang
giục hỏi kết quả, vẫn là vị chánh văn phòng đó tiếp cậu, lần này, ông gọi
cậu vào trong một phòng làm việc nhỏ, đóng cửa vào nói chuyện, nói rằng
vụ án này họ không thể điều tra được, đồng thời nhắc đi nhắc lại lời
khuyên, bảo cậu trở về trường đại học, bỏ qua chuyện này, đừng can thiệp
vào nữa.
Hầu Quý Bình vô cùng thất vọng, thế là mấy hôm trước cậu dạy thêm
tiết, hôm nay xin nghỉ một ngày, sáng sớm đã bắt ô tô đến thành phố Kim
Hoa, tìm đến cục công an thành phố Kim Hoa, nộp cho họ một bản chứng
cứ giống như vậy, nói rõ tình hình, nhân viên ở đó nói với cậu sẽ xử lí sau
khi báo cáo với lãnh đạo, đến lúc đó sẽ trả lời cậu.
Về đến xã Diệu Cao, đã nhập nhoạng tối, đầu mùa đông ở vùng núi, mặt
trời lặn sớm, lúc này đã thấy khói bếp bay lên từ những ngôi nhà trong xã,
ráng chiều đỏ ửng cuối chân trời, sắp lặn xuống phía bên kia núi.
Hầu Quý Bình vươn vai, hít một hơi thở sâu bầu không khí lạnh buốt, cất
bước đi về trường.
Lúc sắp đến kí túc xá, cậu thấy một người đi đi lại lại ở trước cửa, người
đó rất dễ nhận dạng, dáng không cao, nhuộm tóc vàng! Cậu cảnh giác dừng