dạy tình nguyện nữa, cũng có thể tiếp tục học năm thứ tư. Thầy Trương bảo
anh là sinh viên chưa bước ra khỏi cổng trường đại học, nghĩ về mọi việc
trong xã hội quá đơn giản. Ở thành phố lớn, chúng ta có thể dựa vào pháp
luật, nhưng ở rất nhiều nơi hẻo lánh, cơ quan chính quyền và dân chúng
đều không có ý thức pháp luật, họ hoàn toàn không giải quyết mọi việc
theo pháp luật, có những lúc luật pháp chẳng có tác dụng gì. Thầy Trương
nói nếu Nhạc Quân đã biết anh chính là người đến cục công an tố cáo hắn,
có nghĩa là công an đã tiết lộ thông tin về người tố cáo cho Nhạc Quân,
việc này là vi phạm pháp luật, chắc chắn là có khuất tất. Vì sự an toàn tính
mạng của anh, thầy mong anh mau chóng về trường.”
Hầu Quý Bình hít sâu một hơi không khí lạnh buổi đêm, lắc đầu: “Không
thể, bây giờ anh không thể về được, tối nào nhắm mắt lại anh cũng nhìn
thấy Ông Mĩ Hương. Em không phải là anh, em không thể cảm nhận được
cảm giác đó, chỉ cần đưa tay về phía trước một chút là có thể giữ được cô
bé, thế nhưng cô bé vẫn rơi xuống. Nếu việc như thế này không thể giải
quyết bằng pháp luật, nếu cứ để một người chết oan ức như thế, thì anh
thực sự không hiểu được, chúng ta học Luật rốt cuộc là để làm gì?”
Lí Tĩnh im lặng hồi lâu, lại thở dài, hỏi: “Mấy hôm nay Nhạc Quân có
đến trả thù anh không?”
“Không, anh không sợ hắn.” Hầu Quý Bình nghiến răng trả lời.
“Hôm nay anh lại đến cục công an, biết đâu Nhạc Quân lại biết, em sợ…
em sợ hắn còn đến gây chuyện với anh!”
“Thế thì càng tốt!” Hầu Quý Bình nói vẻ khinh thường, trong đầu lại
hiện ra hình ảnh Ông Mĩ Hương ngồi ở ghế lái phụ, cậu nắm chặt nắm đấm,
móng tay cắm sâu cả vào trong thịt, “Em đừng lo cho anh, anh hoàn toàn
không sợ hắn, hắn có đánh được anh không? Anh còn đang mong hắn đến
đây! Anh thật sự muốn nện cho hắn một trận nên thân, nện chết hắn!”
Lí Tĩnh lại bật khóc thút thít. “Anh đừng động vào hắn nữa, hắn không
đánh được anh, nhưng anh là người nơi khác, hắn là lưu manh trong vùng,
nếu hắn kéo thêm mấy người nữa, hắn cầm dao đến tìm anh, em… em
sợ…” cô lại nghẹn ngào.